43
Mãi đến một canh giờ sau, Lâm Thiếu Ngu mới biết được tất cả những thay đổi đã xảy ra sau khi nàng rời đi.
Sau khi ở lại trong cung dùng bữa tối cùng Lâm Minh Cực, nàng mới bước những bước nặng nề ra khỏi hoàng cung.
Vừa ra đến cổng, nàng liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc dưới gốc cây kia.
Thẩm Phong Nguyệt không biết đã chờ bao lâu, trên người phủ đầy hơi lạnh.
Lâm Thiếu Ngu chợt mơ hồ nhớ lại, trước kia, rất nhiều lần hắn cũng như vậy, lặng lẽ chờ nàng bước ra từ trong cung.
Thẩm Phong Nguyệt nhìn thấy nàng, gương mặt lạnh nhạt như ngọc khẽ nở một nụ cười, không hề do dự mà bước về phía nàng.
Phải rồi, trước kia là bất đắc dĩ, còn lúc này là tự nguyện.
Không giống nhau.
Lâm Thiếu Ngu bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Bây giờ, họ đã không còn như trước nữa.
Thẩm Phong Nguyệt tiến lại gần, theo bản năng nắm lấy đôi tay đang đan vào nhau trước ngực nàng, thấp giọng hỏi: “Lạnh không?”
Lâm Thiếu Ngu khẽ lắc đầu, mỉm cười. Thẩm Phong Nguyệt ngẩng lên hỏi tiếp: “Đêm nay ở Tây Thị có hội hoa đăng, nàng có muốn đi xem không?”
Đôi mắt Lâm Thiếu Ngu sáng lên, và chỉ thế thôi cũng đủ để Thẩm Phong Nguyệt hiểu được câu trả lời.
Vì vậy, tay hắn từ từ trượt xuống, nắm chặt tay nàng, cùng nàng từng bước đi về phía Tây Thị.
Kinh đô tấp nập người qua kẻ lại, nếu đi bằng xe ngựa thì không biết đến khi nào mới tới được.
Lâm Thiếu Ngu nhìn dáng vẻ hắn nhẹ nhàng che chắn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-phong-nguyet/2980919/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.