Năm 1922
Lý Quang cho thuộc hạ đem hết súng ở khu tự trị về sơn trại. Thanh Ca và Đức Khải từ biệt hắn ở cổng thành, mau chóng hồi cung trước khi sáng trời. Đức Khải may mắn vẫn giữ bộ áo thị vệ nên dễ dàng qua cửa. Hắn hộ tống nàng đến phòng riêng, nơi Khải Trạch đã đợi ở đó từ khi nào. Hắn không ngủ, gương mặt sau một đêm đã tiều tụy hẳn ra.
- Thanh Ca... - Hắn ngỡ ngàng, chạy đến ôm chầm lấy nàng. Năm ngày không gặp, hắn cứ ngỡ là cả thiên niên kỉ đã trôi qua.
Hôm qua về đến phòng, hắn mới tá hỏa khi nghe tin nàng bị phản quân bắt mất. Hậm hực, hắn tới tìm Sơn Lâm nói chuyện.
- Thành Quận Vương, sao ngài lại để Thanh Ca đứng ra dẹp loạn rồi bị lũ phản loạn tóm đi? Muội là thê tử của thuộc hạ mà?
Sơn Lâm ung dung chơi cờ tướng với Bùi Thịnh, vờ như không nghe thấy hắn nói gì. Chỉ khi hắn đập tay xuống bàn thì ván cờ mới chấm dứt. Bùi Thịnh lui ra ngoài, Sơn Lâm bình thản tiếp chuyện Khải Trạch.
- Ngươi đi đâu mà lâu về vậy?
- Thuộc hạ có chuyện riêng. - Hắn miễn cưỡng đáp - Xin hãy trả lời thuộc hạ, vì sao lại đẩy Thanh Ca vào nguy hiểm?
- Thế này nhé. Ngồi xuống chơi với ta một ván cờ.
- Không. - Khải Trạch chưa bao giờ thấy mình dứt khoát đến vậy.
Sơn Lâm mất vui, hắn hất cằm ra hiệu cho Khải Trạch ngồi xuống. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Khải Trạch thấy sau gáy mình ứa mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383601/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.