Năm 1922
Hạc Hiên đặt chân vào Vũ phủ, xác đám thị vệ đã nằm la liệt dưới đất. Chàng chầm chậm cúi đầu, chào họ lần cuối rồi tiếp tục bước vào trong. Vũ phủ vắng tanh, không một bóng người. Vũ Thuận và vợ con hắn, nhờ có tin tình báo của chàng đã trốn dưới mật thất từ sớm, không dám ló mặt lên trên dù chỉ một lần. Nói cách khác, hôm nay chỉ là một trận đấu trí giữa chàng và đám người của Thành Quận Vương, chẳng hề liên quan đến Vũ Thuận hay cả gia thất nhà họ Vũ. Thực chất, hắn hoàn toàn có thể an phận núp trong phủ, đợi khi Hạc Hiên đánh bại quân của Thành Quận Vương là hắn đã có thể yên tâm mà giao nộp chứng cứ cho chàng, cùng dâng sớ tố tội Sơn Lâm. Nào ngờ chỉ vì cái tính xốc nổi như thanh niên mới lớn của mình mà hắn đã vướng vào đại họa.
Trong lúc Vũ Thuận và vợ con đang láo nháo ở dưới mật thất thì ở trên, Hạc Hiên đã chạm trán Khải Trạch. Sau lần giao đấu trước, hắn đã khống chế đối phương ngay từ lần đầu xuất hiện. Hắn bất thình lình nhảy xuống từ trên mái nhà, đứng ngay sau lưng Hạc Hiên, đưa kiếm kề sát cổ chàng.- Quả nhiên là Tuệ Vương, rất đúng giờ.
- Quá khen. - Chàng cười nhạt, khuôn mặt bình thản như chẳng có gì có thể làm hại được đến mình.
- Xem ra chúng ta lại phải giao đấu thêm một lần nữa rồi đây. - Hắn tuyên bố.
- Khi ta và ngươi còn đứng ở hai phe đối lập thì chuyện này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383694/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.