Năm 1922
- Có phải... Thành Quận Vương đánh muội không? - Khải Trạch xót xa nhìn khuôn mặt đầy vết thâm tím của nàng, bàn tay lờ đờ giơ lên, mãi chẳng dám chạm vào gò má gầy gò kia vì sợ nàng đau. Nàng thở dài, lắc đầu nguầy nguậy:
- Là do ta vô ý, vào phòng không đúng lúc nên mới vậy.
- Chết tiệt thật. - Hắn chửi đổng, đá mạnh vào chân bàn. Hắn mới đi vắng có một buổi chiều mà mọi chuyện đã thành ra thế này đây. Lần sau có van nài, cầu xin thì hắn cũng chẳng thèm đi kiếm thuốc cho Thành Quận Vương nữa.
- Cứ thiếu ta là lại xảy ra chuyện. Bực hết cả mình!
- Thôi nào, ta đã bình yên trở về rồi đây. - Nàng vỗ về, dù cho chính nàng mới là người cần sự an ủi, chứ không phải hắn.
- Làm sao muội thoát khỏi Thành Quận Vương được? Có ai đã đưa muội về hay sao? - Hắn hỏi dồn hỏi dập, làm nàng nhất thời chưa biết phải trả lời thế nào. Nàng định kể hết sự thật cho hắn nghe, nhưng chợt nhận ra chỉ cần nhắc đến hai chữ "Tuệ Vương" trước mặt Khải Trạch thì hắn sẽ nghi ngờ nàng ngay. Vì thế, nàng cố tình lảng sang chuyện khác:
- Có ai hay không, không quan trọng. Ta chỉ thắc mắc vì sao Thành Quận Vương và Bùi Thịnh lại ngang nhiên sử dụng thứ bột gây nghiện ấy? Ở trong cung không cho phép lưu hành những loại thuốc như thế mà?
- Cái này kể ra dài dòng lắm. - Hắn đỡ trán - Có thể nói, Sơn Lâm và Bùi Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383695/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.