Mặc dù Vạn Nhân đã tỉ mỉ giảng giải nguồn gốc động Dát Tiên bằng dáng vẻ học giả chuyên gia, nhưng vẫn không thể thuyết phục bọn Thiệu cùng đi với y.
Không hề bối rối, tiến sĩ Vạn thong thả hạ đòn sát thủ: “Lần trước, ta đã thấy cảnh sát tìm tới nhà hỏi ta về vụ án giết người ở Hình Đài.
Bởi vì ta được coi là đã mất tích khi sự việc xảy ra, có điều, sau khi bị bắn ra khỏi kết giới, ta gặp được hai nông dân địa phương, có nhân chứng xác nhận ta không có mặt ở nơi xảy ra sự việc.
Lúc đó ta nói với cảnh sát như thế nào ấy nhỉ… À, chúng ta bị tách ra, ta cũng không rõ tình hình của các ngươi lắm. Nhưng lỡ đâu trong chuyến đi này lại có người làm ta phật ý, ta đây rất có thể sẽ nhận ra mấy kẻ bị tình nghi đang bỏ trốn lắm đấy… đến lúc đó, xe cảnh sát bám sát phía sau, đi đến đâu cũng không được yên thân… khụ!”
Thuỷ Căn hiểu, đây chính là đe dọa trắng trợn, thật giả tạo! Cậu túm ống tay áo thằng em mình, nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng trừng y nữa, coi bộ ngươi cũng chẳng thể xuống tay được, tên kia lại là lưu manh có bằng cấp, nếu y giở trò âm hiểm gì, trình độ tụi mình cũng không đọ lại được, hay là tạm thời nhẫn nhịn đi, chờ xuống tàu thì đường ai nấy đi.”
Có thể nói Thủy Căn đã đưa ra một lối thoát rất đúng lúc. Thiệu trừng Thuỷ Căn một cái, rồi mới bằng lòng rút lui, không thốt một lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/521297/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.