Tối ngày 22 tháng 9, Tuyệt Tưởng Thành phát lệnh phản công nhằm tái chiếm đoạn thành đông nam và ngăn quân Liệt Giả phá cánh cổng thép. Nhưng chỉ nhà vua trẻ Đấu Tâm, “ông” cố vấn Hỏa Nghi cùng vài người khác hiểu rõ mấu chốt thực sự là Ngọn Xám. Giữ được tháp, người Tuyệt Tưởng còn cơ hội ngắt cơn bão điện từ. Mất tòa tháp, họ mất toàn bộ khí tài quân sự lẫn cao điểm. Bởi tính chất quan trọng, Hoàng Tử Cát đích thân chỉ huy trận đánh. Năm giờ chiều, nhà vua trẻ tập hợp sĩ quan dưới quyền cùng hai giáo đoàn đánh thuê Bán Dạ và Tam Lâu. Họp bàn xong xuôi, nhà vua nhìn một lượt các sĩ quan rồi nói, giọng trầm nhưng rắn rỏi, vang dội khắp sảnh:
-Sáng suốt, tỉnh táo, đừng để thù hận che mắt các anh! Cha ta đã về với sa mạc, ông đã chiến đấu và chết xứng đáng. Ông chắc chắn không muốn các anh báo thù. Việc của các anh là bảo vệ binh sĩ; họ còn cha mẹ, còn vợ, còn người thương, còn là những cậu trai mới qua tuổi trưởng thành. Dẫn dắt họ, tìm đường sống cho họ, nếu không, hãy để họ chết trong kiêu hãnh và phẩm giá. Đừng quên chữ “thủ lĩnh” mà các anh gánh vác! Đừng quên!
Hết thảy Thống Lĩnh lẫn Thủ Lĩnh người Tuyệt Tưởng dang tay cúi đầu. Phần đông bọn họ chưa hết bàng hoàng trước cái chết của vua Đấu Nhân, nhưng cũng chừng ấy người đã tiếp xúc Hoàng Tử Cát. Họ yêu quý, tin tưởng và chưa bao giờ nghi ngờ việc anh lên ngôi. Điều nhà vua trẻ cần làm là đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286845/quyen-3-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.