Sáng sớm ngày 27, quân Tuyệt Tưởng rút khỏi bức tường. Dù rất cố gắng nhưng họ không thể thay đổi kết quả mà Liệt Giả định sẵn cho trận chiến. Chín giờ sáng cùng ngày, lớp bùa chú cuối cùng trên cánh cổng đông nam tan vỡ. Nửa tấn thuốc nổ nhồi nhét trước cửa được kích hoạt, một âm thanh tựa tiếng sấm bùng lên thổi bay hai bản cửa thép, cả đoạn tường rung bần bật. Dưới mưa bạc, quân đoàn Liệt Giả tràn vào tiểu quốc như thác lũ. Người Tuyệt Tưởng rút dàn đại pháo ma thuật về khu công nghiệp. Chó Hoang nhanh chóng thiết lập cứ điểm phòng ngự bằng chốt pháo và ụ súng máy. Tầm chiều tối, tổng cộng bảy nghìn Chó Hoang đóng trại ở trong lẫn ngoài thành đông nam. Tính thêm quân dự bị ở quân doanh, Liệt Giả có khoảng một vạn rưỡi lính. Người Tuyệt Tưởng rõ ràng đang thua thiệt nhân lực.
Nhưng bởi mất tuyến đường bộ ở Lằn Ranh Đỏ nên sức ép hậu cần dồn lên quân phương nam, đường hàng không chẳng thể vận chuyển toàn bộ quân nhu. Liệt Giả cần nguồn hàng mới, nhưng ngay cả Hiệp Dung – kẻ thông thuộc đường sá miền bắc Kim Ngân cũng lắc đầu:
-Phía đông bắc bị chắn bởi núi đồi tự nhiên, xe cơ giới không vượt qua được. Phía nam và tây nam hiện do liên quân kiểm soát. Tên Hoàng Tử Cát đó tính hết rồi, thưa ngài. Hắn cắt mọi nguồn hàng của chúng ta!
Cùng ngày, Ngài Quý Tộc gặp riêng Liệt Giả để thông báo tình hình hậu cần:
-Như cậu dự đoán, chúng ta đang khánh kiệt(*). Mấy ngày phá cổng thành, ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286846/quyen-3-chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.