Diệp Ngưng Hoan quấn áo cừu thật dày, trong tay còn ôm một bó cúc xanh mới chiết, bước chân nhẹ nhàng đi qua bên này. Tiểu Vân Cư này là một thôn trang rất lớn, chằng chịt ở trên núi, các viện đều cách nhau khá xa, chính giữa là các cánh rừng xen lẫn.
Từ nơi này nhìn về hướng bắc, có thể thấy được núi non trùng điệp, núi ở xa xa có tuyết đọng quanh năm khó tan, nghe người ta nói, qua nơi đó chính là đất phiên của Bắc Hải Vương.
Gần chỗ nàng ở có một vườn cúc, trồng đủ loại hoa cúc. Hôm nay Diệp Ngưng Hoan đi dạo, liền nhân cơ hội hái một bó lớn. Mười ngày trước nàng cùng Vân Tê Lam vào Tiểu Vân Cư ở, chỉ có Thụy nương, Đông Anh và Lục Vân đi theo, những người còn lại ở tại Trú Hành phủ của Uyển Thành, Thụy nương cũng thỉnh thoảng đi ra ngoài, chắc hẳn là mật báo gì đó với Sở Hạo.
Diệp Ngưng Hoan biết trong thôn trang này còn có Vĩnh Thành Vương nên không muốn di chuyển lung tung gây phiền toái. Kể cả vườn hoa cúc này cũng là Vân Tê Lam dẫn nàng tới, phỏng chừng là sợ nàng khó chịu lại mắc thêm bệnh gì khác.
Bởi vì có Vân Tê Lam đi cùng, Lục Vân và Đông Anh sẽ không đi theo. Chẳng qua mới vừa rồi có người tới thì thầm mấy câu với Vân Tê Lam, nàng ta nghe xong thì vội vàng rời đi, vì thế mới sai một tên thủ hạ chốc nữa đưa nàng trở về.
Diệp Ngưng Hoan ôm hoa cúc, vừa mới đi qua con đường mòn thì chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-truc-hoan-ky/1827231/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.