Đôi mắt anh dán trên môi cô, như đang miêu tả hình dáng đôi môi ấy.
Ánh mắt sâu thẳm khó đoán, anh không phân biệt được mình là đang dọa cô, hay thật sự có ý muốn hôn xuống.
Nhưng cho dù có một phần nghìn sự thôi thúc muốn hôn, cô cũng không dám nhìn tiếp.
Mạnh Tầm dời mắt trước, nhìn sang bên cạnh, khẽ khàng nói: “Em phải về trường học.”
“Trường học có thần hộ mệnh của em sao?”
Anh khẽ cười, “Lần nào cũng nói về trường học.”
Giờ đây anh mới thực sự hiểu cô, mỗi khi gặp phải chuyện không biết giải quyết thế nào, cô sẽ lấy lý do phải về trường học ra để thoái thác. Bao gồm lần trước ở biệt thự dùng bữa uống chút rượu trái cây, cô cũng một mực đòi về trường học.
Mạnh Tầm nắm lấy tay Lan Trạc Phong đang véo cằm cô, ánh mắt đối diện anh, như một lời lên án, khẽ nói: “Trong trường học ít nhất không có ai bắt nạt em.”
Là đang nói anh, Lan Trạc Phong sao lại không hiểu, anh thấy buồn cười. Dứt khoát trở tay nắm lấy bàn tay non mịn của cô, tay còn lại đặt lên vai cô, chịu thua: “Được rồi, được rồi, anh không bắt nạt em.”
Cô không chịu nổi sự dịu dàng đó của anh. Nhưng anh không những không dừng lại, còn tiếp tục nói: “Vậy lần này em về trường học, còn quay lại chỗ anh không?”
Lời anh hỏi quá mức hèn mọn, đáng lẽ ra anh nên bá đạo ra lệnh cô mỗi tuần phải đến, mặc dù cô có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-gio-len-dinh-huong-son/2787583/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.