Nụ hôn dày đặc ấy rơi xuống, như dò xét, thử phản ứng của cô, nhưng lại làm xáo trộn suy nghĩ của Mạnh Tầm.
Khoảnh khắc đó, đại não cô trống rỗng, cô chưa bao giờ nghĩ có ngày, họ sẽ thân mật đến thế.
Đối mặt với việc bất ngờ ở bên nhau, cùng với nụ hôn, phản ứng *****ên trong xương cốt Mạnh Tầm vẫn là trốn tránh. Cô muốn né tránh, quay mặt đi, nhưng rồi lại bị anh dùng lòng bàn tay ngăn lại. Sau đó anh trầm giọng nói: “Mạnh Tầm.”
“Anh nói ở bên nhau, không phải hỏi em,” anh mạnh mẽ nhưng dịu dàng nói: “Là em chỉ có thể ở bên cạnh anh.”
Đúng vậy, chỉ có thể.
Đó là một mặt bá đạo của Lan Trạc Phong, anh không phải người thích do dự, không quyết đoán.
Mạnh Tầm ngẩng mắt nhìn anh.
Khuôn mặt tuấn tú tuyệt vời, đôi mắt sâu thẳm, quả thực như vầng trăng sáng trong nhân gian.
Mạnh Tầm không khỏi nhớ đến lần đầu gặp anh, những tin đồn về anh.
Ai cũng nói Lan Trạc Phong là chủ nhân mà không ai dám đắc tội ở Hương Sơn.
Mọi người luôn biết anh là người ở địa vị cao.
Ngay cả em gái ruột Lan Song cũng nói anh rất đáng sợ.
Thậm chí còn có người nói muốn ở Hương Sơn thì phải biết địa vị của nhà họ Lan ở đây.
Nhưng anh đối với cô, lại chưa bao giờ có những mặt mà họ nói.
Cô nhận thức Lan Trạc Phong, là như bây giờ, cho dù đòi hỏi một nụ hôn, cũng là hào sảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-gio-len-dinh-huong-son/2787585/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.