Trong nhà hàng sang trọng Hương Sơn, Mạnh Tầm ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ kính lớn, ngắm nhìn màn đêm sắp buông xuống. Đối diện cô là một người đàn ông trung niên. Không biết tự lúc nào, ngoài trời đã lất phất mưa. Giống như tâm trạng cô lúc này.
Trên bàn là cà phê và trà, cô chẳng động đến món nào, đũa cũng chưa hề chạm vào. Cô hoàn toàn chẳng có tâm trạng.
Mạnh Thành Chí nâng tách trà lên, chạm nhẹ vào ly của Mạnh Tầm: “Hai ba con lần đầu gặp mặt, đừng làm mọi chuyện khó xử như vậy, được không?”
“Hai ba con?” Mạnh Tầm cười giễu cợt: “Ông nói câu đó, lương tâm ông có cắn rứt không? Ông xuất hiện, dù là bây giờ hay trước kia, đối với tôi là sỉ nhục.”
“Trà, cơm, tôi không cần.” Cô đứng dậy, đôi mắt hơi đỏ hoe, thần sắc lạnh băng.
“Mấy thứ đó tùy con,” Mạnh Thành Chí dựa lưng vào ghế, nhìn Mạnh Tầm: “Con là một cô gái thông minh, có năng lực.”
Mạnh Tầm liếc nhìn Mạnh Thành Chí rồi xoay người rời đi. Khi cô bước ra, trời bên ngoài đã tối hẳn. Mưa càng lúc càng lớn, bắn vào giày, ống quần ướt sũng nửa ống. Mạnh Tầm hít hít chiếc mũi hơi nghẹt, dầm mưa chạy thẳng đến trạm xe buýt, không bung dù, cũng không lau khô nước mưa trên người, cứ thế ướt nhẹp lên xe buýt về trường.
Về đến ký túc xá, Từ Tiểu Mi đang nằm trên giường, thấy Mạnh Tầm ướt sũng, tóc bị mưa xối bết lại, cô ấy kinh hãi kêu lên: “Sao cậu lại dính mưa thế này, coi chừng cảm lạnh đấy!”
Mạnh Tầm thật sự không có tâm trạng hàn huyên, thậm chí không có cả tâm tình cảm ơn Tiểu Mi đã quan tâm, nặng nề nói: “Tớ đi tắm đây.”
Nói xong, cô tiện tay lấy bộ đồ ngủ, nhưng lại đi đến ban công, rồi sau đó mới loanh quanh đi vào phòng tắm. Thẫn thờ, mất hồn mất vía.
Từ Tiểu Mi quỳ dậy, nhìn bóng lưng Mạnh Tầm nói: “Sao tớ thấy cậu hôm nay kỳ lạ thế, có chuyện gì sao?”
“Không có gì, cậu đừng lo.”
Mạnh Tầm nói xong, không khỏi tự nhủ trong lòng. Sao có thể không có gì? Không có gì thì sao lại biến mình thành bộ dạng chật vật thế này?
Nước ấm từ vòi sen xả xuống, Mạnh Tầm nhắm mắt cảm nhận cột nước vòi sen đập vào mặt, vừa đau đớn nhưng lại rất chân thực. Cô không rõ vì sao Mạnh Thành Chí lại xuất hiện. Vì sao lại đến quấy nhiễu cuộc sống vốn đã không yên bình của cô.
Bà ngoại, Mạnh Thành Chí. Đó là hai thái cực trong cuộc đời cô.
Tắm xong, Mạnh Tầm sấy khô tóc rồi nằm xuống giường. Cô cầm điện thoại mở WeChat, ánh mắt dừng lại, nhìn thấy người quen thuộc nằm yên vị trong danh sách lịch sử trò chuyện vốn không nhiều. Mạnh Tầm như ma xui quỷ khiến mở khung chat của Lan Trạc Phong, lịch sử trò
chuyện vẫn còn lưu tin nhắn anh gửi vào thứ Hai: 【 Mạnh Tầm, nghe máy đi, anh ở cổng trường đại học A. 】
Bây giờ đã là thứ Sáu, mấy ngày nay bọn họ chưa từng có bất kỳ liên lạc nào. Như thể bốc hơi khỏi thế gian, cô chẳng thể biết bất cứ tin tức gì về anh. Nhưng đó chẳng phải điều cô muốn sao? Không ràng buộc, không nợ nần, không liên lạc, không dây dưa. Ngày đó anh cũng làm theo ý cô. Cô việc gì phải mở ra chứ?
Mạnh Tầm nhắm mắt lại, nhưng đột nhiên nhớ đến Mạnh Thành Chí, những lời ông ta nói với cô hôm nay, từng câu từng chữ cứa vào lòng. Bà ngoại nói Mạnh Thành Chí là kẻ ích kỷ, ích kỷ đến mức bỏ rơi mẹ con cô, chẳng màng đến. Mà giờ đây cô mới hiểu, sự hận thù của bà ngoại dành cho Mạnh Thành Chí còn quá ít, quá nhẹ.
Hô hấp của cô không khỏi nhanh hơn vài phần, khi mở mắt ra lần nữa, cô lấy hết dũng khí, soạn tin nhắn gửi đi, không đợi anh hồi âm, cô bấm vào trang cá nhân của anh, rồi xóa anh khỏi danh bạ. Khung chat hệ thống lạnh lùng làm mới ngay lập tức, danh sách thiếu đi một người. Thế này thì tốt rồi, bọn họ hoàn toàn cắt đứt.
——–
Trong văn phòng kiểu Trung Quốc ở tầng cao nhất của tập đoàn Mistralis, đèn đuốc sáng trưng. Chú Tuấn cầm thiệp mời bước đến, đặt lên bàn làm việc của Lan Trạc Phong, ngần ngừ một lát rồi nói: “Trạc Phong, thiệp mời của đại học A.”
Theo thông lệ, những thiệp mời như thế này chú Tuấn luôn tự động sắp xếp theo lịch trình của Lan Trạc Phong, cơ bản là từ chối thẳng thừng.
Đại học A không phải lần đầu mời, những năm trước cũng có, nhưng chưa đủ tư cách để người nhà họ Lan tham dự.
Nhưng năm nay khác, chú Tuấn thấy tên MC trên thiệp mời: Mạnh Tầm, Trần Bân Bân. Có hai cái tên này xuất hiện trong sự việc, ông không thể tự ý quyết định được.
Quả nhiên, Lan Trạc Phong sớm đã biết điều này, anh chẳng nói ai đang có mặt, chỉ thấy bàn tay đang lật xem tài liệu dừng lại, con ngươi sau cặp kính gọng vàng liếc nhìn thiệp mời. Rất thờ ơ, lơ đễnh, vừa lật xem tài liệu vừa nói: “Từ chối.”
Chú Tuấn không tin: “Thật sao?” “Như ý cô ấy muốn.”
Lan Trạc Phong nhíu mày, nhìn chú Tuấn: “Chẳng lẽ tôi cho chú cảm giác như không buông bỏ được sao?”
Chú Tuấn nghĩ: Cậu tự biết trong lòng. Tôi chẳng thể nói gì. Nếu có thể buông bỏ, thì tập đoàn Mistralis gần đây đã không phải thức đêm tăng ca, càng không có chuyện ném tài liệu mắng người trong cuộc họp cấp cao, bây giờ toàn bộ tập đoàn từ trên xuống dưới, ai mà không biết gần đây Lan tổng đang có tâm trạng không tốt? Mà Lan Trạc Phong gần đây, những cảm xúc lộ ra ngoài như thế này, là điều chú Tuấn chưa bao giờ thấy.
“Vậy tôi sẽ từ chối.” Chú Tuấn cầm lấy thiệp mời, không chút do dự xoay người đi.
Cánh cửa văn phòng khép lại trong khoảnh khắc, Lan Trạc Phong liền ném tài liệu sang một bên. Cả đêm, một chữ cũng không vào, hiệu suất làm việc của anh bao giờ lại thấp đến mức này?
Điện thoại rung lên bần bật, Lan Trạc Phong cầm lấy. Là tin nhắn Mạnh Tầm gửi đến. Yết hầu Lan Trạc Phong khẽ nuốt, niềm vui thoáng qua đột nhiên dừng lại, chỉ vì tin nhắn cô gửi là:
—【Anh Keith, hôm nay em thấy nhà trường đã gửi thiệp mời cho anh rồi, lễ kỷ niệm thành lập trường anh đừng đến, được không?】
Lan Trạc Phong không thể nói là tư vị gì, yết hầu anh khẽ nuốt, trả lời:
【 Như em mong muốn, cô Mạnh. 】
Gần như ngay lập tức sau khi gửi đi, anh nhận được dấu chấm than màu đỏ. Đối phương đã xóa anh. Hoàn toàn, sạch sẽ, như thể chỉ là thông báo cho anh vậy, thậm chí không đợi anh hồi âm. Lan Trạc Phong dùng ngón tay thon dài tháo kính xuống, tiện tay đặt lên bàn làm việc. Anh tì khuỷu tay lên tay vịn ghế, lòng bàn tay xoa xoa vầng trán mệt mỏi, quả thật cô rất tuyệt tình, nói được làm được, nói không dây dưa thì không dây dưa, xóa một cách rõ ràng.
Trái tim anh, thế mà không bằng một cô gái 19 tuổi.
——–
Lễ kỷ niệm của Đại học A diễn ra vào tối Chủ Nhật. Liên tục hai ngày tập luyện, nhà trường không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào, đặc biệt coi trọng buổi lễ kỷ niệm thành lập trường này. Mạnh Tầm, với tư cách là người dẫn chương trình, cũng bị kéo vào tập luyện liên tục.
Mỗi ngày về đến ký túc xá đã là nửa đêm. Thứ Bảy hiếm hoi được về sớm, Mạnh Tầm nằm liệt trên giường, ngậm kẹo ngậm ho, không biết là do gần đây nói quá nhiều hay là dấu hiệu tiền cảm lạnh, cổ họng cô đặc biệt ngứa. Để không ảnh hưởng đến lễ kỷ niệm thành lập trường, giáo viên phụ trách đã mua kẹo ngậm ho cho cô.
Mạnh Tầm vừa ngậm xong kẹo, điện thoại reo. Cuộc gọi đến là Mạnh Thành Chí. Mạnh Tầm không chút do dự cúp máy, nhưng ông ta lại không bỏ cuộc, liên tục gọi vài cuộc. Cuối cùng, Mạnh Tầm thực sự bất đắc dĩ, nghe máy rồi nói: “Tôi không muốn ông gọi điện cho tôi nữa.”
“Không cần vội vàng, ba chờ tin tốt của con.”
Cuộc điện thoại của Mạnh Thành Chí giống như khuấy tung vũng bùn, khiến cô cả đêm không ngủ ngon. Cơ thể vốn đã khó chịu, đến ngày hôm sau, đầu càng thêm choáng váng. Vì là người dẫn chương trình, cô phải trang điểm trước.
Giáo viên phụ trách mang lễ phục đến cho Mạnh Tầm thay. Chiếc váy quây ngực, phối cùng giày cao gót, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng càng thêm thanh tú. Gần như ngay khi cô bước ra, giáo viên phụ trách liền vỗ tay nói: “Không chọn sai, không chọn sai, em như thế này thật sự quá đẹp.”
Phòng trang điểm không chỉ có cô, mà còn có tất cả các diễn viên sẽ biểu diễn tối nay. Vì tiếng nói lớn của giáo viên phụ trách, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mạnh Tầm, bao gồm cả Trần Bân Bân. Cậu ta mặc bộ vest nhỏ, không hề tiếc lời khen ngợi: “Mạnh Tầm, tối nay cậu thật sự rất đẹp.”
Mạnh Tầm đang khó chịu trong người, cộng thêm không giỏi đáp lại những lời khen này, chỉ đành cúi đầu giả vờ xem lại bản thảo.
Ngay lúc này, giáo viên hậu trường đột nhiên gọi: “Mạnh Tầm, đến lấy bản thảo mới.”
Mạnh Tầm rất khó hiểu: “Vì sao lại phải đổi bản thảo mới?”
Đổi bản thảo mới thường phải đọc lại từ đầu, thêm bớt chỗ nào, rất tốn thời gian. Cô hỏi cũng hợp tình hợp lý.
Giáo viên hậu trường nói: “Thêm một đoạn lời thoại mới, em đến xem sẽ biết.”
Mạnh Tầm xách váy đi đến, nhưng váy quá dài, giáo viên phụ trách quay đầu nói với Trần Bân Bân: “Khi lên sân khấu, cậu nhớ giúp Mạnh Tầm đỡ váy, nhất định phải đảm bảo an toàn cho cô ấy.”
Không phải là muốn đảm bảo an toàn cho Mạnh Tầm, mà là nếu Mạnh Tầm bị vấp ngã vì váy, thì sẽ làm mất mặt của Đại học A.
Trần Bân Bân cười nói: “Giao cho em ạ.”
Mạnh Tầm đã xách váy đi đến chỗ giáo viên hậu trường lấy bản thảo mới. Đoạn lời thoại mới thêm vào được giáo viên dùng bút đỏ khoanh tròn trọng điểm. Mạnh Tầm nhìn câu nói đó, lập tức sững sờ tại chỗ.
“Mạnh Tầm.” Vai bị ai đó vỗ nhẹ, Mạnh Tầm hoàn hồn từ sự kinh ngạc, cô quay lại, là Trần Bân Bân cười nói: “Bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi.”
Mạnh Tầm che giấu vẻ hoảng loạn của mình, đáp một tiếng “được”, rồi để Trần Bân Bân giúp cô đỡ váy, cùng nhau bước từ bậc thang lên sân khấu.
Tài tử giai nhân, vest lễ phục. Họ xuất hiện trên sân khấu khiến cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay như sấm. Trần Bân Bân cầm bản thảo bắt đầu đọc diễn văn, giọng nói ôn hòa, như suối chảy róc rách, giới thiệu lịch sử thành lập của Đại học A.
Sau khi cậu ta đọc xong, đến lượt Mạnh Tầm. Mạnh Tầm nhìn bản thảo, trước đó đã tập luyện bao nhiêu lần, cô chưa bao giờ nói đoạn lời thoại này, vì đó là phần mới được thêm vào. Đặc biệt được đánh dấu.
Cô mím môi, giọng nói trong trẻo, như suối nguồn ngọt ngào:
— “Xin nhiệt liệt chào mừng vị khách quý đặc biệt, ngài Lan.”
Đèn sân khấu ngay lập tức chiếu vào người đàn ông ngồi hàng ghế *****ên phía dưới. Anh bắt chéo chân, khuỷu tay tì lên tay vịn, ngón tay thon dài nâng cằm. Trong một buổi lễ trang trọng như vậy, anh lại có dáng ngồi tùy tiện và lười biếng. Mà phía nhà trường thậm chí không dám gọi thẳng tên họ của anh, ngay cả trong bản thảo chào mừng cũng chỉ dám cẩn thận viết là ngài Lan.
Khi Mạnh Tầm đọc ra, ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay còn lớn hơn lúc nãy, vô số ánh mắt đổ dồn về phía anh. Rất cẩn thận, sợ ánh mắt cũng làm phiền đến anh, khiến anh không vui.
Mạnh Tầm lần *****ên cảm nhận được, đó chính là địa vị của Lan Trạc Phong ở Hương Sơn. Anh chỉ ngồi đó, đã đại diện cho địa vị của mình tối nay.
Hàng vạn ánh mắt nhìn tới, anh từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cô gái trên sân khấu. Ánh mắt quá mức nóng bỏng, từng bước áp sát, không cho cô thoát khỏi. Mạnh Tầm rũ mắt, tay nắm chặt micro. Cô không ngờ, cô đã gửi tin nhắn cho anh, vậy mà anh vẫn xuất hiện.
Sau đó, mỗi khi đến lượt Mạnh Tầm lên sân khấu, cô có thể cảm nhận được có một ánh mắt tối tăm đang khóa chặt mình. Điều này khiến cô bất an.
Tâm trạng lo lắng cứ thế kéo dài cho đến khi lễ kỷ niệm kết thúc, Mạnh Tầm mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Phía trước sân khấu người đã vãn, trong hậu trường, Mạnh Tầm cầm lấy cặp sách của mình, chuẩn bị đi phòng thay đồ để thay lại quần áo, nhưng
vừa đi được vài bước, một trận choáng váng, cổ họng như lửa đốt, khiến cô phải uống mấy ngụm nước lớn.
Nắp chai nước còn chưa vặn chặt, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Cô quay đầu lại, đồng tử phản chiếu hình ảnh người đàn ông thanh nhã như ngọc. Anh bước đến, vươn tay đặt lên trán Mạnh Tầm, khẽ nói: “Em sốt rồi.”
“Em không có.”
Cổ họng Mạnh Tầm nghẹn ứ nặng nề, cô nói vài câu mà amidan đã đau nhói. Cô còn muốn hất tay anh ra, nhưng lại bị anh nắm chặt lại. Anh không lùi bước, cô chưa bao giờ gặp anh mạnh mẽ đến vậy. Lan Trạc Phong nắm lấy tay cô, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô đang tăng lên, anh nhíu mày nói: “Em nóng lắm.”
Cô đương nhiên biết mình khó chịu, cổ họng như lửa đốt, nhưng vẫn không quên cãi lại anh mấy câu: “Không phải em đã bảo anh đừng đến sao?”
“Ở Hương Sơn này, bao giờ thì do em định đoạt?” Lan Trạc Phong không nhượng bộ cô nữa, dứt khoát nói: “Dựa vào cái gì mà em nói không cần là không cần?”
Anh đang ám chỉ điều gì, Mạnh Tầm biết. Cô còn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đau quá, đau đến mức không thể nói chuyện. Cô đưa tay sờ trán mình, bị nhiệt độ cơ thể của chính mình làm cho giật mình.
Ngày hôm đó dầm một trận mưa lớn, sau khi về lại không ngừng tập luyện liên tục, cổ họng sớm đã phát tín hiệu báo động, nhắc nhở cô phải chăm sóc cơ thể mình, nhưng cô lại chẳng bận tâm. Để anh lại có cơ hội, thừa cơ mà vào.
“Em muốn anh chăm sóc em,” Lan Trạc Phong đứng thẳng người, không nhanh không chậm hỏi: “Hay là muốn anh đi gọi người của Đại học A vào chăm sóc em?”
Nếu để anh đi gọi người của Đại học A vào, thì tương đương với việc công bố mối quan hệ của họ với thiên hạ. Bản thân anh hôm nay đột nhiên xuất hiện cũng đã khiến không ít người trong học viện xì xào bàn tán, ngay cả Trần Bân Bân cũng ở hậu trường bóng gió hỏi vài câu: “Cậu lại quen thiếu gia thứ ba nhà họ Lan à? Anh ta là anh ba của cậu sao?”
Mạnh Tầm sao lại không biết, tất cả những gì anh làm hôm nay là cố ý. Ngay cả những lời nói bây giờ cũng là gài bẫy cô, để cô tự mình thừa nhận rằng cô cần anh.
Mạnh Tầm cứ thế, mặt đỏ bừng nhìn Lan Trạc Phong. Cô không mở miệng đòi, cũng không mở miệng nói không cần. Hoàn toàn tùy thuộc vào anh.
Đôi mắt kia quá đáng thương, quật cường, tủi thân, nhưng chính là không chịu thua.
Thôi, đấu với cô làm gì?
“Mạnh Tầm, em làm theo ý anh đi.”
Anh bất lực thở dài, nói xong cởi áo vest, khoác lên vai cô, cánh tay dài đưa ra, bế cô lên. Chiếc lễ phục rũ xuống dọc khuỷu tay, tỏa ra ánh bạc lấp lánh nhẹ nhàng. Bước chân của Lan Trạc Phong không ngừng lại.
Anh mang cô đi nhanh về phía chiếc Rolls-Royce màu đen đang lặng lẽ đợi ở chỗ khuất.
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.