Lần sốt trước, Mạnh Tầm đã ngất đi. Khi tỉnh lại vẫn còn khó chịu quấy khóc. Nhưng lần này, dù đầu óc mê man, cô vẫn mở to mắt, rõ ràng nhìn thấy cách anh chăm sóc cô.
Trong phòng ngủ chính trang trí theo phong cách Trung Hoa, dáng người cao lớn của người đàn ông bận rộn tới lui. Tay áo sơ mi được xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc, anh lo miếng dán hạ sốt, thuốc hạ sốt, và nước ấm để uống cho cô. Anh không cho người giúp việc bước vào.
Khi anh lại đưa một ly nước ấm đến, Mạnh Tầm lại vòng tay qua ly, nắm lấy tay anh. Đó là cô chủ động, anh không khỏi cúi đầu nhìn lại. Trong ánh mắt khó hiểu của anh, Mạnh Tầm nhẹ giọng hỏi: “Lần trước anh cũng chăm sóc em như thế này sao?”
Cổ họng cô khô khốc, giọng nói khẽ hơn ngày thường rất nhiều, lại càng thêm mềm mại đáng yêu.
“Em muốn nghe anh nói gì?” Lan Trạc Phong nắm lại tay cô. “Nói cho em biết, lần trước cũng như thế này, rồi sao nữa?”
Em sẽ thoáng chốc thương hại anh, rồi cuối cùng dựa vào sự cảm động để duy trì mối quan hệ hiện tại sao?
“Em không có ý đó.”
Mạnh Tầm trách cứ bản thân thật sự không nên hỏi câu này, hỏi câu này có ý nghĩa gì, lại một lần nữa để bản thân biết anh tốt với cô đến mức nào sao? Nhưng cô rõ ràng biết điều đó, chỉ là vẫn luôn trốn tránh mà thôi.
“Anh đã hứa với em, sẽ chăm sóc em.”
Dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-gio-len-dinh-huong-son/2787587/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.