Nhà của Trình Mặc Phỉ cách trường không gần, lái xe đi về một chuyến cũng tốn không ít sức lực và thời gian, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Thẩm Ngung có thể cảm thấy dễ chịu hơn sau khi dùng son dưỡng, anh liền không thấy mệt nữa.
Nếu không phải vì anh, Thẩm Ngung cũng đâu phải chịu khổ thế.
Anh nhất định phải có trách nhiệm.
Nhưng bây giờ, đã có người khác tặng son dưỡng cho Thẩm Ngung, hơn nữa còn là người theo đuổi cậu.
Thẩm Ngung chỉ cần một thỏi là đủ rồi.
Một thỏi son dưỡng có thể dùng rất lâu.
Nếu anh cũng tặng nữa, e rằng Thẩm Ngung thậm chí sẽ chẳng thèm ngó đến.
Tiêu Hùng bỗng nhiên nhớ ra điều gì, chưa đợi Trình Mặc Phỉ trả lời đã vội hỏi tiếp: "À đúng rồi, anh Phỉ, chiều nay anh đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Lúc nãy lớp trưởng có mang một tờ đơn đến bảo bọn em điền, nói là cần gấp, anh nhanh điền rồi mang qua cho cậu ấy đi."
"Đi làm chút việc. Đơn gì thế?" Trình Mặc Phỉ thu lại suy nghĩ, thản nhiên đáp lời, đi về chỗ của mình, cầm tờ đơn lên xem.
Suốt cả quá trình, ánh mắt của Thẩm Ngung vẫn luôn dừng lại trên người anh, nhưng không nói gì, tay vẫn cầm thỏi son dưỡng chướng mắt kia.
Tiêu Hùng nói: "Chỉ là điền thông tin cá nhân thôi, anh xem qua đi."
Trình Mặc Phỉ không nói nữa, rút tay đang đút trong túi quần ra, cầm bút lên, cúi đầu điền đơn, còn thỏi son dưỡng trong túi vẫn nặng trĩu.
Thẩm Ngung vừa quan sát phản ứng của Trình Mặc Phỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715322/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.