🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Ngung cẩn thận hồi tưởng lại. 

Đến lúc ăn tối xong ở căng-tin, son dưỡng vẫn còn, sau khi lau miệng cậu còn bôi lại một lần. 

Sau đó, cậu cùng Trình Mặc Phỉ vừa đi dạo tiêu thực vừa quay về ký túc xá. Trong khoảng thời gian đó không có chuyện gì xảy ra, son dưỡng đáng lẽ vẫn phải nằm trong túi áo mới đúng. 

Dạo này trời trở lạnh, trước khi ra ngoài buổi tối cậu khoác thêm một chiếc áo mỏng. Có lẽ túi áo không sâu lắm, trên đường về đã vô tình làm rơi mất... 

"Rơi mất rồi sao?" Trình Mặc Phỉ cố ý hỏi, dù trong lòng đã biết rõ. 

Thực ra, anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình cây son bị đánh rơi, Thẩm Ngung thích đi men theo rìa bồn cây, dáng đi lảo đảo, mà túi áo lại không sâu, son dưỡng đã vô tình rơi xuống bãi cỏ lúc ấy. 

Xung quanh có không ít sinh viên qua lại, ồn ào náo nhiệt, một thỏi son dưỡng rơi xuống đất cũng chẳng gây ra chút tiếng động nào. 

Anh đã nhìn thấy, nhưng không nhắc nhở, thậm chí còn giơ chân đá nó ra xa, sau đó kéo Thẩm Ngung đi thẳng. 

Rơi thì cứ rơi thôi, dù sao anh cũng đã chuẩn bị cho Thẩm Ngung một thứ tốt hơn. 

Thẩm Ngung gật đầu: "Chắc vậy. Không sao đâu, em tự ra siêu thị mua lại một thỏi là được." 

Trình Mặc Phỉ lập tức lấy từ trong ngăn kéo của mình ra một thỏi son dưỡng còn mới nguyên, đưa cho cậu, sau đó bịa đại một lý do: "Mẹ anh hồi trước đưa cho anh một thỏi, nhưng anh chưa dùng bao giờ, chắc cũng không dùng đến. Vừa hay, em lấy mà dùng đi." 

Thẩm Ngung nhận lấy thỏi son, phát hiện nó giống hệt thỏi mà kiếp trước Trình Mặc Phỉ tặng cậu lần đầu tiên. Không nhịn được mà khẽ cong môi. 

"Cảm ơn anh Phỉ." 

Nói rồi, Thẩm Ngung trực tiếp bóc vỏ, mở nắp và thoa thử một ít. 

Là một thương hiệu rất tốt, có mùi hương hoa thoang thoảng, hiệu quả cũng vượt xa thỏi son mà cậu tiện tay mua trước đó. Giá chắc chắn không hề rẻ. 

Chậc, so với thỏi son dưỡng này, cái món đồ lố bịch mà cậu đặt cho Trình Mặc Phỉ càng lúc càng khó coi. 

Hay là suy nghĩ lại xem tặng thứ khác nhỉ... 

Thấy Thẩm Ngung cuối cùng cũng chịu dùng thỏi son mà mình cố tình đi mua về, bao nhiêu tâm tư chạy đi chạy lại cả buổi chiều rốt cuộc cũng không uổng phí. Trình Mặc Phỉ thoải mái hẳn, tâm trạng tốt đến mức mở máy tính lên, một mạch xử lý hết toàn bộ công việc còn dang dở. 

Thẩm Ngung cũng bắt đầu làm bài tập được giao trong lớp hôm nay. 

Kiếp này, cậu không còn muốn dấn thân vào công việc nguy hiểm như kiếp trước nữa. Cậu muốn sống thật khỏe mạnh, sống lâu hơn bất cứ ai, không bao giờ để những người quan tâm mình phải chứng kiến cảnh mình ra đi trước. 

Cậu dự định sẽ học lên thạc sĩ, tiến sĩ, sau đó ở lại Đại học Yến Thành làm một giảng viên hóa học. 

Vừa có thể tiếp tục trong lĩnh vực mà mình yêu thích, vừa có thể ở lại nơi mà mình muốn gắn bó. 

Khi bài tập sắp hoàn thành, các câu lạc bộ mà cậu đăng ký trước đó cũng lần lượt gửi thông báo xét duyệt thành công và mời cậu tham gia nhóm chat. 

Thẩm Ngung lướt qua từng nhóm, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nhóm của Hội cứu trợ động vật nhỏ. 

Trong phần tin nhắn ghim, có rất nhiều bài đăng về các con vật đang chờ được nhận nuôi. 

Cậu xem thử, không ngờ lại thật sự thấy một đàn chuột hamster đang cần tìm chủ. 

Đó là một lứa hamster bị bỏ rơi, mẹ của chúng đã chết, may mắn là đám con đã cai sữa. 

Cậu lập tức chụp màn hình, chuẩn bị gửi cho Trình Mặc Phỉ. 

Ai ngờ, vừa thoát khỏi phần tin nhắn ghim, cậu liền thấy có người nhắc đến mình trong nhóm. 

[18 Hóa học Mạnh Ly]: Thẩm Ngung? Cậu cũng tham gia à! 

[18 Hóa học Mạnh Ly]: [Ngạc nhiên][Hoan nghênh][Rải hoa]

Thẩm Ngung sững lại một chút, rồi vì lịch sự mà đáp lại bằng một sticker gật đầu. 

[18 Hóa học Mạnh Ly]: Bài tập chuyên ngành hôm nay cậu làm chưa? Có một câu tôi không hiểu lắm. 

Thẩm Ngung dửng dưng nói dối. 

[18 Hóa học Thẩm Ngung]: Chưa làm. 

Bài tập này không cần nộp ngay ngày mai, nhiều sinh viên thường đợi đến sát hạn mới làm, chuyện này cũng là bình thường. 

Không phải cậu không muốn giúp đỡ bạn học, chỉ là không thích phiền phức, hơn nữa cũng không phải chuyện gấp gáp gì. 

[18 Hóa học Mạnh Ly]: Vậy à. 

[18 Hóa học Mạnh Ly]: Tối mai thí nghiệm, cậu ở nhóm 1 hay nhóm 2 thế? 

Học hóa thì tất nhiên không thể thiếu thực hành thí nghiệm, áo blouse cũng đã được phát hết rồi, chiếc áo khoác trắng rộng rãi quen thuộc. 

Do phòng thí nghiệm không đủ lớn, mà sĩ số lớp lại đông, nên lớp bị chia thành hai nhóm để thực hành ở hai phòng khác nhau. 

[18 Hóa học Thẩm Ngung]: Nhóm 1. 

[18 Hóa học Mạnh Ly]: Trùng hợp quá! Tôi cũng nhóm 1! 

Thẩm Ngung không muốn tiếp tục nói mấy chuyện vớ vẩn này trong nhóm hội, đang suy nghĩ xem kết thúc cuộc trò chuyện thế nào thì giọng của Trình Mặc Phỉ đột ngột vang lên bên cạnh: 

"Cô Mạnh Ly này là bạn cùng lớp em à?" 

Thẩm Ngung thoáng khựng lại, lập tức nhận ra Trình Mặc Phỉ cũng nhìn thấy tin nhắn trong nhóm hội, liền gật đầu, giải thích: 

"Ừ. Anh cũng gặp rồi, là cô gái bị say nắng lúc huấn luyện quân sự ấy." 

Thì ra là cô ta. 

Trình Mặc Phỉ vẫn còn chút ấn tượng. 

Không phải vì cô gái đó đặc biệt, mà vì chuyện hôm đó để lại trong anh quá nhiều ký ức sâu sắc, đến mức mọi chuyện xảy ra hôm đó đều ít nhiều khắc ghi trong trí nhớ. 

Bị Trình Mặc Phỉ chen ngang một câu, Thẩm Ngung rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện chính, lập tức gửi ảnh chụp màn hình về hamster cho anh. 

"Anh Phỉ, anh xem ảnh em gửi này." 

Trình Mặc Phỉ "ừm" một tiếng, mở ảnh lên đọc kỹ. 

Nửa phút sau, anh ngẩng đầu lên nói: 

"Được đấy, nhận nuôi một con cũng được. Anh đi đặt đồ dùng cho hamster đây." 

Mấy ngày nay Thẩm Ngung bị đau môi, anh suýt quên mất chuyện nuôi hamster, không ngờ cậu vẫn còn nhớ. 

So với việc mua ở cửa hàng thú cưng, nhận nuôi thế này ý nghĩa hơn nhiều. 

Trình Mặc Phỉ vẫy tay gọi cậu, cười nói: 

"Lại đây giúp anh chọn đi." 

Thẩm Ngung lập tức đứng dậy, đến ngồi cạnh anh, cùng nhau chọn đồ cho hamster. 

Cuối cùng, Trình Mặc Phỉ mua một chiếc lồng cao cấp rộng 62 cm, nhà vệ sinh, bánh xe chạy, bình nước, bát ăn, ổ ngủ, đồ chơi leo trèo, thức ăn, lót chuồng... Tổng cộng đặt hơn hai mươi đơn hàng.

Hầu hết chuột hamster là loài sống đơn độc, có ý thức lãnh thổ rất mạnh, vì vậy trong một lồng chỉ có thể nuôi một con, nuôi quá nhiều sẽ dễ xảy ra đánh nhau và bắt nạt. 

Niềm vui của một chú chuột hamster độc thân bắt đầu từ việc sống một mình trong một căn biệt thự rộng rãi. 

Trình Mặc Phỉ hài lòng đăng ngay một tin nhắn vào nhóm hội để hỏi về việc nhận nuôi chuột hamster, tiện thể đẩy tin nhắn của Mạnh Ly trôi lên trên, sau đó nói với Thẩm Ngung: 

"Đợi mấy thứ này giao đến, chúng ta đi đón một bé về nhé." 

"Được." 

Tối hôm đó, Thẩm Ngung lại mơ một giấc mơ. 

Trong mơ, cậu biến thành một chú chuột hamster nhỏ, được Trình Mặc Phỉ nuôi dưỡng, chăm sóc đến nỗi béo tròn, lông mượt óng ánh. 

Chú chuột nhỏ chẳng có lo lắng gì, mỗi ngày chỉ cần nũng nịu với Trình Mặc Phỉ là đủ. 

Trình Mặc Phỉ sẽ đút cho cậu những miếng quýt ngọt lịm, còn giúp cậu tắm rửa, sấy lông. 

Tỉnh mộng, Thẩm Ngung trở lại là con người, ngáp dài rồi vội vàng đi học lớp tám giờ sáng. 

Hôm nay cậu có nhiều tiết học, buổi tối còn phải vào phòng thí nghiệm để thực hành. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, Đại học Yến Thành đã chuyển sang lịch học mùa đông, các tiết học buổi chiều và tối trở nên dày đặc hơn, ai nấy đều vô cùng bận rộn. 

Kết thúc tiết học cuối cùng buổi chiều, Thẩm Ngung nhanh chóng ăn xong cơm tối, trở về ký túc xá thay đồ thí nghiệm, mang theo sổ báo cáo thực hành và bút rồi vội vã rời đi. 

Ngoài ra, cậu còn đeo một chiếc kính gọng đen. 

Cậu bị cận nhẹ, bình thường không đeo kính cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ là hơi bị quáng gà. Vì đây là buổi thực hành đầu tiên, cậu quyết định đeo kính, hơn nữa khi làm thí nghiệm, kính cũng có tác dụng bảo hộ nhất định. 

Cậu vẫn nhớ chiếc kính này là do giáo viên chủ nhiệm đưa cậu đi cắt kính hồi cấp ba. 

Nguyên nhân là vì một lần sau tiết tự học buổi tối, cậu không nhìn rõ đường nên bị vấp ngã. Giáo viên chủ nhiệm tưởng mắt cậu có vấn đề nên đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. 

Kết quả mắt cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị quáng gà nhẹ và cận thị ở mức thấp. Thầy giáo liền tự bỏ tiền túi mua kính cho cậu, nói rằng nếu không chú ý thì độ cận sẽ tăng lên, trở thành cận nặng, mà điểm trung bình của lớp thầy còn phải dựa vào học sinh xuất sắc như cậu nữa. 

Thầy giáo chủ nhiệm dạy Hóa học, cũng chính là môn cậu yêu thích và giỏi nhất. Mỗi lần thi, điểm Hóa của cậu đều cao nhất khối, không phải học trò cưng thì là gì? 

Sau này, mỗi lần thi lớn, thầy chủ nhiệm đều thưởng 100 tệ cho người đứng nhất lớp, và lần nào số tiền đó cũng rơi vào tay cậu. 

Cậu biết, thầy giáo chủ nhiệm chắc chắn hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình. 

Thế giới của cậu không phải lúc nào cũng tối tăm, mỗi giai đoạn đều có một tia sáng chiếu rọi. 

... 

Sau khi Thẩm Ngung rời đi, Tiêu Hùng vừa ăn cơm hộp vừa bình phẩm: 

"Không đùa đâu, Tiểu Thẩm nhà ta mặc đồ thí nghiệm đúng là rất đẹp trai. Đợi lát nữa vào phòng thí nghiệm chắc chắn sẽ khiến không ít nữ sinh mê mẩn." 

Trình Mặc Phỉ cũng đang ăn cơm, nghe vậy, trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh Thẩm Ngung mặc đồ thí nghiệm. 

Quả thật rất đẹp, nhất là khi đeo kính gọng đen, hoàn toàn không còn vẻ ngoan ngoãn trầm lặng thường ngày mà lại toát lên khí chất sắc sảo mang hơi hướng học thuật, vô cùng thu hút. 

Tôn Tinh Hà cũng gật gù đồng tình: 

"Chắc có nhiều nữ sinh thích em ấy lắm. Bạn gái tôi cũng từng nghe danh em ấy, bảo là khóa này có nhiều trai đẹp, nhưng Thẩm Ngung của Viện Hóa học là người trầm lặng nhất, khó tiếp cận nhất. Tớ còn từng thấy trên trang tỏ tình của trường có mấy bài tìm kiếm em ấy đấy, nhưng chưa bao giờ thấy em ấy phản hồi." 

Nghe vậy, Trình Mặc Phỉ mở ngay trang tỏ tình của Đại học Yến Thành, lướt một lượt, quả nhiên thấy vài bài viết tìm người và tỏ tình, mà đối tượng đều là Thẩm Ngung. 

[Trang tỏ tình ơi, tìm nam sinh khóa dưới mặc đồ rằn ri này, có ai biết cậu ấy học khoa nào, tên gì, có người yêu chưa không?]

[Trang ơi, hỏi giúp tớ Thẩm Ngung khoa Hóa khóa này có người yêu chưa với, giấu tên giúp tớ nha, ngại quá]

[Tìm nam thần trong ảnh, ai biết thông tin gì không, có cách liên lạc thì càng tốt]

... 

Thậm chí có người còn đăng cả thông tin của Thẩm Ngung, có kẻ táo bạo hơn còn trực tiếp tag cậu vào. 

Có một tài khoản để ảnh đại diện nam bình luận: 

[Hỏi giúp anh em tôi một chút, Thẩm Ngung thẳng hay cong thế? Nếu không thẳng thì có thể cho người anh em một cơ hội không?]

Lông mày Trình Mặc Phỉ lập tức nhíu chặt lại. 

Tôn Tinh Hà cảm thán: "Không biết cuối cùng em ấy sẽ thuộc về ai nhỉ?" 

Tiêu Hùng ngay lập tức nổi hứng hóng hớt: 

"Tớ cảm thấy cô gái tặng son môi kia có hy vọng lớn nhất đấy. Nếu không có cảm tình thì em ấy đã không nhận son môi rồi, đúng không?" 

Tôn Tinh Hà xoa cằm suy nghĩ: 

"Nghe cũng có lý phết." 

Trình Mặc Phỉ, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng, giọng dứt khoát: 

"Người tặng son môi không có khả năng." 

Hai cặp mắt đồng loạt nhìn về phía anh. 

"Tại sao?" 

"Anh Phỉ, anh đi chung với Tiểu Thẩm suốt ngày, chắc biết gì đó đúng không? Người đó học khoa nào thế? Năm mấy rồi?" 

"Anh Phỉ chắc chắn biết, nói đi, đừng giấu anh em." 

Trình Mặc Phỉ: "..." 

Anh biết quái gì đâu. 

Sau cái đêm đó, Thẩm Ngung chưa bao giờ nhắc đến người tặng son môi kia nữa. 

Anh chẳng có hứng thú tám chuyện về Thẩm Ngung và cô gái đó, cũng không biết cậu có quan hệ gì với các nữ sinh khác không. 

Mặc dù anh là người thân thiết nhất với Thẩm Ngung, nhưng cậu chưa bao giờ kể cho anh nghe bất cứ điều gì về những chuyện này. 

... 

Tại sao Thẩm Ngung không muốn nói với anh? 

Chẳng phải mấy chuyện này nên chia sẻ với anh em tốt sao? 

Trên trang tỏ tình có nhiều bài như vậy, chắc chắn có không ít người đã chủ động tiếp cận cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nói gì với anh cả. 

Cũng không biết có tên gay nào mắt mù đi quấy rối cậu chưa... 

Lòng Trình Mặc Phỉ như bị nghẹn lại, bàn tay siết chặt đến mức đốt ngón tay kêu răng rắc. 

Vài giây sau, anh đột nhiên đứng dậy, để lại bóng lưng lạnh lùng cho hai kẻ lắm chuyện kia. 

"Tôi đi đánh bóng một lát." 

Sân thể dục phía Đông, khoa Hóa, ký túc xá nam nằm trên một đường thẳng, đúng lúc có thể chặn được Thẩm Ngung sau giờ học. 

Nếu để anh bắt gặp ai đó đi cùng Thẩm Ngung, anh nhất định phải hỏi rõ xem cậu có thật sự xem mình là anh em không.

... 

Tiết học thực hành đầu tiên rất đơn giản, chủ yếu là làm quen với việc vệ sinh và sử dụng dụng cụ thí nghiệm, cũng như nắm rõ các lưu ý khi thực hành. 

Ngoài ra, giảng viên thí nghiệm còn trình diễn một số thí nghiệm hóa học thú vị để kí.ch th.ích hứng thú của sinh viên với môn học. 

Thẩm Ngung được phân vào nhóm 1, chỗ ngồi được sắp xếp theo số thứ tự. Cậu ngồi cách xa Mạnh Ly, suốt buổi chỉ trao đổi với cô ấy hai câu khi rửa dụng cụ ở bồn nước. 

Rõ ràng cô gái này vẫn chưa từ bỏ sự quan tâm dành cho cậu, điều này khiến Thẩm Ngung có chút đau đầu. 

Cậu cũng không tiện mặt dày nói thẳng với cô rằng: "Tôi có người mình thích rồi, đừng ôm hy vọng gì với tôi." Dù sao cô ấy cũng chưa thực sự theo đuổi cậu, nếu cậu nói vậy chẳng phải sẽ càng khiến cả hai thêm ngượng ngùng sao? Cậu chỉ hy vọng cô ấy sẽ sớm mất đi hứng thú với mình. 

Thực ra, cậu rất khâm phục những người dũng cảm và chủ động như thế, cũng không muốn khiến người ta khó xử. 

Vì thế, vừa tan học, Thẩm Ngung liền chuồn nhanh như chớp, sợ rằng cô gái kia lại chạy đến bắt chuyện với mình. 

Tránh là được. 

Không tiếp xúc thì dần dần cũng sẽ mất đi hứng thú thôi. 

Cậu ngồi gần cửa, chỉ cần vài bước đã ra khỏi phòng thí nghiệm. 

Hành lang phòng thí nghiệm buổi tối khá tối tăm, ánh sáng lờ mờ tạo cảm giác u ám, phối hợp với những cánh cửa sắt, trông có chút đáng sợ. 

May mà phòng thí nghiệm ở tầng một, chỉ cần đi hết hành lang này là ra được cổng tòa nhà. 

Thẩm Ngung bước nhanh, cuối cùng cũng đi vào khu vực sảnh có ánh sáng rực rỡ hơn. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu bất giác khựng lại, cánh tay ôm quyển sổ báo cáo thí nghiệm vô thức siết chặt, để lại một vết hằn nhàn nhạt trên tay áo. 

Ở lối vào tầng một của tòa nhà, có hai chậu quất cảnh lớn được đặt ngay ngắn. Bên cạnh một chậu, Trình Mặc Phỉ đang dựa nhẹ vào tường, cầm điện thoại trên tay, ánh mắt chạm thẳng vào cậu. 

Tốt lắm, Thẩm Ngung đi ra một mình, bên cạnh không có ai khả nghi. 

Trình Mặc Phỉ thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, cất điện thoại, đứng thẳng dậy, tiến vài bước về phía cậu. 

Thẩm Ngung hoàn hồn, cũng bước đến gần anh. 

"Anh Phỉ, sao anh lại đến đây?" Thẩm Ngung hỏi. 

"Vừa chơi bóng xong, tiện đường nghĩ em cũng vừa tan học, nên muốn rủ đi ăn đêm." Trình Mặc Phỉ đáp. 

Thẩm Ngung gật đầu, nghĩ thầm thì ra là vậy, rồi hỏi: "Anh muốn ăn gì?" 

Cậu cũng vừa hay thấy hơi đói. 

Trình Mặc Phỉ sớm đã có câu trả lời: "Lâu rồi không ăn thịt viên Phúc Đỉnh ở cổng trường, chắc giờ vẫn chưa dọn hàng đâu." 

Thịt viên Phúc Đỉnh không cay, rất hợp với đôi môi của Thẩm Ngung. 

Trong lúc hai người nói chuyện, không ít sinh viên trong cùng lớp thí nghiệm cũng lần lượt rời khỏi tòa nhà. 

Hầu như tất cả đều chú ý đến hai người đang đứng cùng nhau, đặc biệt là các nữ sinh, họ rì rầm bàn tán với người bạn bên cạnh, ánh mắt đầy hứng thú. 

"Thẩm Ngung," trong đám đông, Mạnh Ly mắt sáng lên, không ngờ cậu vẫn chưa rời đi, "Bây giờ cậu có thời gian không? Mình muốn bàn với cậu về chương trình chào đón tân sinh viên." 

Chưa đợi Thẩm Ngung kịp trả lời, đã thấy Trình Mặc Phỉ vươn tay nắm lấy một bên tay áo blouse thí nghiệm của cậu, thay cậu trả lời: 

"Chúng tôi phải đi ăn đêm, quán sắp đóng cửa rồi, có gì thì nói sau qua tin nhắn nhé." 

Anh nhận ra cô gái này.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.