🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Ngung không nói gì, xem như ngầm đồng ý.

Mạnh Ly thấy vậy liền gật đầu, "Vậy hai người đi nhanh đi."

Trình Mặc Phỉ lập tức kéo tay Thẩm Ngung rời khỏi tòa nhà thí nghiệm.

Đi được một đoạn, khi xung quanh không còn sinh viên mặc áo blouse nữa, Trình Mặc Phỉ đột nhiên lên tiếng: "Vừa rồi cô gái đó là Mạnh Ly à?"

Thẩm Ngung không ngờ Trình Mặc Phỉ vẫn còn nhớ Mạnh Ly, bèn gật đầu: "Đúng, là cô ấy."

"Sao tối muộn rồi còn tìm em bàn chuyện công việc thế?" Trình Mặc Phỉ tỏ vẻ hỏi bâng quơ, nhưng thực chất là đang thăm dò.

Nghĩ đến những gì Mạnh Ly vừa nói, Thẩm Ngung đáp: "Cô ấy là ủy viên văn nghệ, chắc đang chuẩn bị cho đêm hội chào đón tân sinh viên."

Đêm hội chào đón tân sinh viên của Đại học Yến Thành tổ chức sau kỳ nghỉ Quốc khánh, mỗi khoa đều có chương trình riêng. Mạnh Ly đã ứng cử làm ủy viên văn nghệ của lớp, nên phải phụ trách phần này.

Trình Mặc Phỉ không hài lòng với câu trả lời của cậu.

Trời đã tối hẳn, vừa tan tiết thí nghiệm, một nam một nữ... chuyện công việc kiểu gì cũng có thể chuyển thành chuyện riêng tư.

Nếu hôm nay anh không đến, Thẩm Ngung chắc chắn sẽ đi cùng cô gái đó.

Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc quan hệ của hai người họ sẽ không còn đơn thuần là bạn bè, bạn học nữa.

Trước đây, trong nhóm câu lạc bộ, anh đã nhận thấy điều gì đó không ổn, cô gái kia cực kỳ nhiệt tình với Thẩm Ngung, luôn tìm cách bắt chuyện với cậu.

Còn Thẩm Ngung thì sao? Giả vờ không biết hay thật sự không biết?

Nhưng Thẩm Ngung chưa bao giờ chia sẻ với anh về chuyện này, nên anh cũng không có cách nào để hỏi thẳng.

Tối nay chơi bóng rổ, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Anh vẫn cho rằng giữa những người anh em tốt, chia sẻ mấy chuyện này là điều cần thiết.

Bây giờ Thẩm Ngung còn độc thân, hai người có thể cùng chạy bộ trong trường, cùng chơi game, cùng đi ăn khuya, cùng đi dạo tiêu thực... Nhưng nếu Thẩm Ngung có người yêu, chắc chắn sẽ không thể cùng anh làm những chuyện đó nữa.

Từ đầu năm học đến giờ, thời gian Tôn Tinh Hà ở ký túc xá giảm hẳn là đủ để thấy rõ, học kỳ trước bọn họ thường xuyên lập đội chơi game trong ký túc xá, nhưng học kỳ này Tôn Tinh Hà lại đi chơi game đôi với người yêu, chẳng còn tụ tập với bọn họ nhiều như trước. Nếu Thẩm Ngung có bạn gái, chắc chắn cũng sẽ như vậy.

Bỗng nhiên mất đi "bạn đồng hành", chẳng phải anh nên chuẩn bị tinh thần từ trước sao?

Hơn nữa, anh còn có thể giúp Thẩm Ngung kiểm tra đối phương, nếu không đủ tốt thì sao có thể để Thẩm Ngung dễ dàng bị lừa dối tình cảm được?

Đáng tiếc, lần này anh chưa kịp bắt quả tang Thẩm Ngung và cô gái kia ở riêng, đã vội vàng lộ diện quá sớm, nên chẳng có lý do gì để "vạch trần".

Tuần sau, tiết thí nghiệm của Thẩm Ngung, anh nhất định phải theo dõi trước, bắt quả tang rồi mới truy hỏi sau!

Thẩm Ngung hoàn toàn không ngờ trong đầu Trình Mặc Phỉ lại có cả một đoạn suy nghĩ dài như vậy.

Trong mắt cậu, Mạnh Ly chỉ đơn giản là hỏi cậu về việc tổ chức đêm hội trước mặt Trình Mặc Phỉ mà thôi. Đây là mối quan hệ bạn học rất bình thường, chẳng cần thiết phải làm rõ với Trình Mặc Phỉ về sự trong sạch giữa hai người họ. Nếu cố tình giải thích, chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.

Trình Mặc Phỉ vẫn không kìm được mà hỏi: "Em định tham gia đêm hội à?"

Thẩm Ngung lắc đầu, "Em chẳng có tài năng gì, ngoài làm chân sai vặt thì chẳng giúp được gì cả."

Tài năng duy nhất của cậu là hóa học, chẳng lẽ lại lên sân khấu biểu diễn thí nghiệm hóa học?

Trình Mặc Phỉ nhíu mày, phản bác: "Em đẹp trai, giọng hay, lại không sợ sân khấu, hoàn toàn có thể làm MC."

Anh đã từng thấy Thẩm Ngung dạy học cho Trình Chỉ Ngữ, trình bày rõ ràng, tự tin, lại còn rất thú vị.

Nếu bây giờ anh là học sinh cấp ba, chắc chắn sẽ bắt mẹ mời Thẩm Ngung về làm gia sư.

Thẩm Ngung không ngờ Trình Mặc Phỉ lại đột nhiên khen mình như vậy, bật cười: "Để sau rồi tính."

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người ra đến cổng trường từ lúc nào không tay.

Trời đã tối, nhưng khu vực cổng trường vẫn vô cùng náo nhiệt với những hàng quán vỉa hè, nhiều sinh viên tan học muộn cũng ghé mua đồ ăn. Không khí đầy hơi thở đời thường.

Hai người đi đến quầy bán thịt viên Phúc Đỉnh, gọi một bát và lấy hai cái thìa.

Ăn khuya nhiều quá dễ đầy bụng, khó ngủ, hai người ăn chung một phần là vừa đủ.

Thịt viên Phúc Đỉnh phải xếp hàng, nhưng ông chủ làm rất nhanh, không phải đợi lâu.

Nhân lúc Trình Mặc Phỉ xếp hàng, Thẩm Ngung bảo anh một tiếng rồi đi đến quầy bán quýt đường gần đó, mua một túi quýt mang về.

Trời lạnh rồi, lại đến mùa ăn quýt đường mọng nước, ngọt lịm, ăn rất ngon.

Trình Mặc Phỉ chắc chắn sẽ thích.

"Này." Thẩm Ngung đưa túi quýt đường cho Trình Mặc Phỉ.

Trình Mặc Phỉ sững lại một lúc, sau đó mắt sáng lên, ánh nhìn vui sướng gần như tràn ra ngoài, vội vã nhận lấy, xác nhận lần nữa: "Mua cho anh à?"

Thẩm Ngung gật đầu, không nói lời nào hoa mỹ, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Cậu không hay thể hiện sự quan tâm của mình bằng lời nói, nhưng cậu lại muốn đối tốt với Trình Mặc Phỉ. Một túi quýt đường thôi là chưa đủ.

"Sao em biết anh thích ăn quýt?" Trình Mặc Phỉ lập tức bóc một quả.

Thẩm Ngung bật cười, "Nhìn cái là biết ngay mà."

Cậu vẫn mặc áo blouse trắng, sổ báo cáo thí nghiệm bị cuộn lại, nhét vào túi áo. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt sau cặp kính gọng đen hơi cong lên, dịu dàng như vầng trăng nhỏ.

Trình Mặc Phỉ nhét vài múi quýt vào miệng, yết hầu khẽ động, rồi nhét hết phần còn lại vào tay Thẩm Ngung.

"Em ăn đi."

Thẩm Ngung nhai thử, quả nhiên rất ngọt, nói: "Miệng em vẫn chưa lành hẳn, dạo này nên ăn nhiều hoa quả mát."

Đúng lúc đó, ông chủ đã gói xong thịt viên Phúc Đỉnh. Trình Mặc Phỉ nhận lấy, đưa cho Thẩm Ngung.

"Em ăn trước đi, không ăn hết thì đưa anh."

Dạo gần đây, vì vết thương ở miệng mà Thẩm Ngung ăn uống không ngon, gầy đi hẳn. Phải bồi bổ lại mới được.

Huống hồ, anh còn có túi quýt đường mà cậu mua cho.

Thẩm Ngung cũng không khách sáo với anh.

Canh thịt viên Phúc Đỉnh nhiều nước, vừa đi vừa ăn rất dễ bị đổ.

Bên cạnh, một đôi tình nhân đang ăn khuya, thì thầm trò chuyện thân mật. Vì khoảng cách khá gần nên từng câu từng chữ đều lọt vào tai hai người.

Cô gái nói: "Em ăn không nổi nữa, no quá đi..."

Chàng trai nhận lấy phần ăn khuya từ tay cô, trêu đùa: "Đưa anh, anh là thùng rác chuyên dụng của bảo bối, ăn không hết cứ để anh xử lý."

Động tác nhai thịt viên của Thẩm Ngung khựng lại, hàng mi hơi rũ xuống đầy chột dạ.

Chuyện này chẳng phải giống hệt cậu và Trình Mặc Phỉ sao...

Không biết Trình Mặc Phỉ có nghe thấy không.

Dĩ nhiên là anh đã nghe thấy, hàng lông mày lập tức nhíu chặt.

Nếu sau này Thẩm Ngung có người yêu, chẳng lẽ cũng sẽ bị đối xử như vậy?

Bản thân cậu đã gầy lắm rồi, làm sao có thể ăn đồ ăn thừa của người khác?

Tuyệt đối không được.

Nhưng anh cũng hiểu, đây là chuyện rất bình thường giữa các cặp đôi.

...

Lùi một bước mà nói, nhất định phải yêu đương sao?

Mới đầu năm nhất, có gì mà vội.

Anh học năm hai rồi, còn chưa có người yêu đây này.

Ở một mình chẳng phải cũng rất tốt à?

Có anh em bên cạnh, cần gì có người yêu. Người yêu chưa chắc đã đối tốt với cậu bằng anh em đâu.

Trình Mặc Phỉ miên man suy nghĩ, vô thức ăn hết một phần tư túi quýt đường.

Sau khi giải quyết xong phần thịt viên mà Thẩm Ngung để lại, hai người cùng nhau lên lầu, trở về ký túc xá.

Vừa vào phòng, Thẩm Ngung lập tức trả lời tin nhắn của Mạnh Ly.

Quả nhiên, Mạnh Ly muốn mời cậu làm MC cho đêm hội chào đón tân sinh viên.

Thẩm Ngung có ngoại hình nổi bật, chỉ cần ăn mặc gọn gàng một chút là đủ để gây ấn tượng. Hơn nữa, ngay từ buổi tự giới thiệu đầu năm, ai cũng có thể nhận ra cậu là người điềm tĩnh, không sợ sân khấu.

Trong lúc đó, Trình Mặc Phỉ vừa nhìn Thẩm Ngung nhắn tin với Mạnh Ly, vừa tiếp tục ăn quýt. Khi Tiêu Hùng đến xin một quả, anh keo kiệt chọn quả nhỏ nhất đưa cho cậu ta, đang giảm cân thì ăn ít đồ ngọt thôi.

Cuối cùng, đúng như dự đoán, Thẩm Ngung cũng đồng ý, nói sẽ thử xem sao.

Sau đó, cậu đi tắm.

Thực ra, quyết định này cũng phần nào liên quan đến những lời mẹ cậu từng nói.

Mẹ bảo rằng nên tham gia nhiều hoạt động ở đại học, kết giao thêm bạn bè.

Hơn nữa, tối nay Trình Mặc Phỉ còn khen cậu rất hợp làm MC.

Thử một lần... cũng chẳng mất gì.

Huống hồ, làm MC cho đêm hội còn được nhận khá nhiều điểm rèn luyện.

Tối nay, Thẩm Ngung tiện thể gội đầu khi tắm. Cậu có thói quen sau mỗi lần rời khỏi phòng thí nghiệm đều phải vệ sinh sạch sẽ, dù tối nay không thực sự làm thí nghiệm gì cả.

Vừa bước ra từ phòng tắm, theo bản năng, cậu liếc về phía Trình Mặc Phỉ, sau đó lập tức nhíu mày.

Túi quýt đường mà cậu mua cho Trình Mặc Phỉ... sao chỉ còn lại hai quả?

Một trong số đó còn đang nằm trong tay Trình Mặc Phỉ, đã được bóc một nửa.

Cậu mua nhiều như vậy, chẳng lẽ Trình Mặc Phỉ đã ăn hết chỉ trong một buổi tối???

...

Ngày hôm sau.

Khi thức dậy, Trình Mặc Phỉ phát hiện trên môi mình nổi một vết nhiệt miệng to tướng.

Vừa đau vừa khó chịu.

Ăn quá nhiều quýt đường, bị nhiệt rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.