Ngoài vết phồng rộp trên môi, trong miệng Trình Mặc Phỉ còn có một vết loét nhỏ.
Không còn cách nào khác, quýt đường mà Thẩm Ngung mua quá ngọt, quá ngon, lại nhỏ, chỉ cần hai miếng là xong một quả. Một khi đã ăn thì không thể dừng lại được.
May mà sáng nay Thẩm Ngung không có tiết lúc tám giờ, vẫn chưa thức dậy, không nhìn thấy bộ dạng mất mặt này của anh.
Trình Mặc Phỉ vội vàng tìm một chiếc khẩu trang dùng một lần đeo lên rồi đi ra ngoài. Đến trưa, anh cố tình không rủ Thẩm Ngung đi ăn cùng mà chỉ tùy tiện ăn một bát cháo thịt bằm trứng bắc thảo rồi đi học. Anh còn mua thuốc uống, nhưng hiệu quả không nhanh như mong đợi.
Cả ngày, khẩu trang như dán chặt vào mặt anh.
Thế nhưng, trốn được một lúc, không trốn được cả đời.
Buổi tối vẫn phải gặp nhau trong ký túc xá.
Chứng nhiệt miệng cũng không thể khỏi ngay được.
Vì bận rộn với các công việc liên quan đến đêm hội chào đón tân sinh viên, mãi đến khuya Thẩm Ngung mới trở về.
Gần một ngày không gặp, vừa bước vào phòng, ánh mắt cậu lập tức rơi xuống người Trình Mặc Phỉ.
Ngay sau đó, cậu nhíu mày, sải bước đi tới.
"Bị bệnh à?" Lời nói mang theo sự quan tâm không hề che giấu.
Trình Mặc Phỉ vẫn đang đeo khẩu trang, ngồi tại chỗ gõ bàn phím xử lý công việc.
Nghe thấy giọng của Thẩm Ngung, anh theo phản xạ hơi co ngón tay lại, móng tay nhẹ nhàng cào lên mặt phím trơn nhẵn.
Bên cạnh, Tiêu Hùng nhiệt tình trả lời giúp: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715325/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.