Trình Mặc Phỉ luống cuống tay chân, vội đặt điện thoại xuống, ngồi thẳng lưng, tránh để gương mặt đỏ bừng của mình lọt vào ống kính, sau đó nhanh chóng nhấn nhận cuộc gọi.
Gương mặt của Thẩm Ngung ngay lập tức xuất hiện trên màn hình.
"Anh đang ở đâu thế?" Thẩm Ngung lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Cậu vốn rất ít khi gọi video, vì một cuộc gọi thông thường đã có thể giải quyết hầu hết vấn đề. Lần này đột nhiên gọi video là vì muốn nhìn phản ứng của Trình Mặc Phỉ, xem thử anh có phát hiện ra điều gì trong điện thoại của mình không.
Nhưng Trình Mặc Phỉ lại không lộ mặt, điều này hơi kỳ lạ. Hơn nữa, chuông tan học vừa mới reo, theo lý mà nói, anh đáng lẽ đang trên đường về ký túc xá, sao lại về sớm như vậy?
Trong tai nghe, những âm thanh ám muội của bộ phim vẫn vang lên, hòa lẫn với giọng nói của Thẩm Ngung từ điện thoại truyền tới, khiến yết hầu của Trình Mặc Phỉ khẽ trượt lên xuống. Anh hoảng loạn đập mạnh vào phím cách để dừng phát phim, sau đó căng thẳng trả lời: "Tự nhiên nhớ ra có việc gấp phải xử lý, nên trốn tiết về dùng máy tính làm."
Để làm cho lời giải thích này thuyết phục hơn, anh vội vã chuyển về giao diện màn hình chính, mở một tệp Word mới rồi bắt đầu gõ loạn xạ, cố tình nhấn bàn phím thật mạnh để tạo ra âm thanh rõ ràng hơn.
Thẩm Ngung nửa tin nửa ngờ, khẽ "ồ" một tiếng.
Trình Mặc Phỉ chột dạ vô cùng, đầu óc quay cuồng tìm kế sách: "Em có thể tiện đường mua giúp anh chút lẩu xiên que ngoài cổng trường không? Tự nhiên anh thèm quá. Anh không kén ăn đâu, nhưng anh thích cá viên và rong biển cuộn, mua nhiều chút nhé, sợ ăn không đủ."
"Vâng." Thẩm Ngung không từ chối.
"Mật khẩu thanh toán của anh là ngày sinh nhật, em cứ dùng luôn đi." Trình Mặc Phỉ nói.
Bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, Thẩm Ngung trêu: "Không sợ em quẹt sạch tiền của anh à?"
"Muốn quẹt bao nhiêu thì quẹt." Trình Mặc Phỉ thầm nghĩ, quẹt sạch càng tốt, đến lúc đó cậu tự lấy mình ra làm vật thế chấp, chẳng phải là lời to sao?
Cuộc gọi video kết thúc, Trình Mặc Phỉ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Trên màn hình máy tính, những dòng chữ mà anh vừa gõ loạn khi nãy hiện rõ ràng—
"Thẩm Ngung Thẩm Ngung Thẩm Ngung Thẩm Ngung Thẩm Ngung... Hamster nhỏ Thẩm Ngung Thẩm Ngung Thẩm Ngung..."
Giống như bị ma ám vậy.
Trình Mặc Phỉ hốt hoảng nhấn Ctrl + A, chọn hết rồi xóa sạch những dấu vết thể hiện tâm tư rối ren của mình.
Tạm thời đuổi được Thẩm Ngung đi, nhưng hai người bạn cùng phòng của anh sắp trở về. Trình Mặc Phỉ vội vàng tắt máy tính, kéo rèm cửa ra, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu của ký túc xá.
Sau đó, anh lao thẳng vào phòng tắm, mở vòi nước, tiếp tục hạ nhiệt cơ thể.
Chưa được bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng của Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà trở về.
Thấy cửa phòng tắm đóng chặt, đèn bên trong vẫn sáng, họ lên tiếng gọi anh.
Trình Mặc Phỉ qua loa đáp lại, nhìn vào gương, trái tim đập thình thịch.
Nói thật, từ lúc ở trong lớp học đến giờ, anh cứ có cảm giác như mình đang bước đi trên mây, bồng bềnh và chông chênh như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Rõ ràng ban đầu anh chỉ muốn ngăn Thẩm Ngung và người kia ở bên nhau thôi.
Vậy mà tại sao bây giờ lại biến thành chính anh muốn ở bên Thẩm Ngung rồi?
Quan trọng nhất là... anh còn thích ứng quá tốt với chuyện này. Chỉ trong vòng một tiết học, anh đã hoàn toàn chấp nhận sự thật đó.
Rốt cuộc thì... anh đã có suy nghĩ này với Thẩm Ngung từ bao giờ rồi?
Hình như từ hôm đó, khi ở phòng y tế, anh đã bắt đầu lo lắng việc Thẩm Ngung sẽ bị người khác cướp đi. Không chỉ là nam sinh, mà cả nữ sinh cũng vậy.
Anh luôn cảm thấy nếu Thẩm Ngung yêu đương, cậu sẽ không còn thời gian để thân thiết với anh như bây giờ nữa. Nhưng mà, làm gì có "anh em" nào lại có lòng chiếm hữu mạnh đến mức đó?
Anh chưa bao giờ phản đối việc Thẩm Ngung kết bạn với người khác, chứng tỏ đây không đơn thuần chỉ là sự chiếm hữu của tình bạn.
Những bài phân tích trong topic ghép đôi anh và Thẩm Ngung trên diễn đàn trước đây phân tích đúng quá. Nếu bài viết đó chưa bị xóa, anh nhất định sẽ nghiền ngẫm từng câu từng chữ một.
Chẳng trách người kia lại có địch ý với anh đến vậy. Hóa ra là từ lâu đã phát hiện ra tâm tư mờ ám của anh đối với Thẩm Ngung, hoàn toàn không phải vô cớ mà sinh ra đề phòng.
Nhưng mà...
Trình Mặc Phỉ đưa tay quệt nước trên mặt.
Đối với người kia, anh chẳng cảm thấy chột dạ hay áy náy gì cả.
Thẩm Ngung vẫn đang độc thân, ai cũng có quyền theo đuổi cậu một cách công bằng.
Người kia dựa vào việc Thẩm Ngung thích mình mà cứ kéo dài không chịu chủ động, chờ đợi Thẩm Ngung theo đuổi ngược lại, vậy thì đừng trách anh ra tay nẫng mất.
Nghĩ đến đây, Trình Mặc Phỉ lại có chút nản lòng.
Anh phải theo đuổi Thẩm Ngung thế nào đây?
Nếu Thẩm Ngung chỉ xem anh là anh em, không muốn phát triển thành người yêu thì sao?
À đúng rồi, anh còn không phải gu của Thẩm Ngung nữa.
Thẩm Ngung thích kiểu người lễ phép, đáng tin cậy, dễ thương.
...Anh cũng có thể trở thành kiểu người như thế mà.
Trình Mặc Phỉ nhếch môi soi vào gương, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn bên phải.
Răng nanh có thể khiến người ta trông đáng yêu hơn, mà người kia có hai chiếc, còn anh thì chỉ có một. Đáng ghét thật.
Trình Mặc Phỉ "rầm" một tiếng đẩy cửa phòng tắm bước ra, sắc đỏ trên mặt đã nhạt đi không ít.
Tôn Tinh Hà liếc anh một cái, nói: "Anh Phỉ, anh quên mang sách về, em lấy giúp anh đây."
Trình Mặc Phỉ mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn cậu, Tinh Hà."
Tôn Tinh Hà: "?"
Mẹ nó, bị trúng tà à?
Trình Mặc Phỉ chợt nhớ ra gì đó, nói tiếp: "Tôi đã bàn với chú rồi, tối thứ Bảy lái xe đi suối nước nóng, có thể ở lại biệt thự một đêm, Chủ Nhật về."
Tôn Tinh Hà lập tức xóa bỏ vẻ mặt hoang mang vừa rồi, phấn khích reo lên: "Tuyệt vời quá anh Phỉ!"
Trình Mặc Phỉ đi thẳng về chỗ ngồi, mở máy tính, đăng nhập vào mạng xã hội rồi nhắn tin cho người phụ trách "Hiệp hội cứu trợ động vật nhỏ":
[Hoạt động tuyên truyền lần trước cậu nói còn thiếu người không? Tôi có thể tham gia.]
Người phụ trách: [Thiếu thiếu thiếu, cực kỳ thiếu trai xinh gái đẹp!]
Người phụ trách: [📍Vị trí]
Người phụ trách: [Đến đây nhé, đồ đã chuẩn bị sẵn rồi, chiều có thể qua lấy, hoạt động diễn ra vào mỗi tối, nhớ mặc ấm vào!]
Trình Mặc Phỉ: [OK]
Thời tiết ngày càng lạnh, những chú chó mèo hoang lại phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt. Hiệp hội cứu trợ động vật gần đây thường tổ chức các hoạt động từ thiện như tuyên truyền nhận nuôi tại các trung tâm thương mại gần đó.
Trước đây người phụ trách đã từng liên hệ hỏi anh có muốn tham gia không, yêu cầu là phải đeo tai thú, găng tay hình móng vuốt để quảng bá, cần những sinh viên có ngoại hình nổi bật để thu hút sự chú ý. Hơn nữa, còn có thể tích lũy điểm rèn luyện.
Nhưng anh không thiếu điểm ở hạng mục này, cộng thêm việc bận rộn chuẩn bị cho giải đấu bóng rổ, hội thao, rồi lại dính líu đến chuyện của Thẩm Ngung, nên đã từ chối.
Giờ thì cả giải đấu lẫn hội thao đều kết thúc, anh có thể tranh thủ chút thời gian tham gia.
Dù sao Thẩm Ngung cũng thích những thứ dễ thương, nếu không thay đổi được chiều cao và gương mặt của mình, vậy thì có thể nhờ trang phục hỗ trợ.
...
Khi Thẩm Ngung mang xiên lẩu nóng hổi trở về, Trình Mặc Phỉ đang ngồi trước lồng hamster, vừa dọn dẹp lồng vừa thay mới lớp lót và nước, sau đó cho nó ăn.
Trình Mặc Phỉ luôn là một người rất đáng tin cậy, một khi đã nhận làm việc gì thì chắc chắn sẽ làm tốt.
Chú hamster mũm mĩm, cuộn tròn trong lòng bàn tay anh, nhóp nhép nhai đồ ăn, còn Trình Mặc Phỉ thì hơi cúi đầu nhìn nó chăm chú.
Đáng yêu quá.
Nghe thấy tiếng động khi Thẩm Ngung bước vào, Trình Mặc Phỉ lập tức đặt hamster trở lại lồng.
"Này." Thẩm Ngung đưa xiên lẩu qua.
"Cảm ơn." Trình Mặc Phỉ lại bắt đầu căng thẳng, vội vàng nhét một viên cá viên vào miệng, nhai ngấu nghiến để che giấu biểu cảm trên mặt.
Thẩm Ngung lấy điện thoại của Trình Mặc Phỉ từ trong túi ra, đặt lên bàn anh, sau đó thuận tay cầm điện thoại của mình lên, ngay trước mặt Trình Mặc Phỉ mở khóa lướt xem một cách tùy ý.
Trong mắt mình, cậu phát hiện Trình Mặc Phỉ có chút khác thường.
Nhưng Thẩm Ngung không đoán được rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì trong điện thoại của cậu.
Có thể là những thứ cậu cố tình để anh thấy, cũng có thể là những thứ không liên quan.
E rằng phải quan sát thêm một thời gian mới có thể xác định được.
"À đúng rồi," Trình Mặc Phỉ đột nhiên lên tiếng, "Anh vừa đăng ký tham gia hoạt động của Hiệp hội cứu trợ động vật, lát nữa phải đi lấy trang phục... Em có muốn đi cùng không?"
Dù sao anh cũng mặc mấy bộ đồ đó để cho Thẩm Ngung xem, nếu Thẩm Ngung không thấy thì chẳng phải phí công vô ích à?
Anh biết chiều và tối nay Thẩm Ngung đều không có tiết.
"Được ạ." Thẩm Ngung sảng khoái đồng ý.
Ăn xong xiên lẩu, hai người cùng nhau ra ngoài.
Trong lúc đó, Tiêu Hùng bị mùi xiên lẩu làm cho thèm đến phát điên, định xin Trình Mặc Phỉ một xiên ăn thử nhưng bị anh từ chối phũ phàng.
Gần đây cậu ta khó khăn lắm mới duy trì được chế độ ăn kiêng mấy ngày, ngay cả đồ ăn vặt cũng không động vào, không thể để cậu ta thất bại được.
Hơn nữa, Trình Mặc Phỉ nhờ Thẩm Ngung đi mua xiên lẩu vốn chỉ là cái cớ, còn cố tình dặn kỹ mua nhiều một chút vì sợ ăn không đủ, nhưng thực chất là vì chột dạ, không muốn chia cho ai khác.
Khi đến chỗ nhận trang phục, Trình Mặc Phỉ báo danh, điền thông tin.
Hiện tại, sinh viên năm ba và năm tư đang dần chuyển giao, nên công việc hậu cần và xử lý thông tin phần lớn đều do tân sinh viên năm nhất đảm nhận. Trong số đó có một vài nữ sinh nhận ra anh, liên tục gọi "đàn anh" đầy kính trọng.
Trình Mặc Phỉ chỉ có thể treo lên khuôn mặt nụ cười gượng gạo nhưng vẫn giữ phần lịch sự.
Thẩm Ngung đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn tất cả những điều này.
Nếu là ở kiếp trước, vào khoảng thời gian đầu, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy không vui, sẽ ghen tuông giận dỗi một trận.
Dù trong lòng biết rõ Trình Mặc Phỉ sẽ không đáp lại những người muốn tiếp cận, nhưng cậu vẫn không có cảm giác an toàn, luôn muốn gây chuyện để xác nhận vị trí của bản thân.
Nhưng sau tất cả những chuyện đã trải qua, cậu đã thay đổi rất nhiều. Ghen tuông là điều bình thường, có thể để đối phương biết, nhưng không cần phải bám riết lấy nó, cứ lặp đi lặp lại sẽ tạo ra những mâu thuẫn vô cớ.
Ít nhất hiện tại, cậu không đến mức phải ghen với mấy cô gái đó.
Người ta luôn có xu hướng ngưỡng mộ và muốn đến gần những nhân vật xuất sắc, đặc biệt là khi đối phương lại là người khác giới thu hút mình, chuyện này hoàn toàn bình thường.
Trình Mặc Phỉ liên tục liếc về phía cậu cầu cứu, cuối cùng cũng lấy được trang phục, lập tức bước nhanh về phía cậu như chạy trốn.
Thẩm Ngung nhịn không được muốn trêu anh, cố ý bắt chước kiểu nói của mấy cô gái kia: "Lấy được rồi à, đàn anh?"
Trong đầu Trình Mặc Phỉ lập tức nổ tung, cả người đỏ bừng như tôm luộc.
Trong bộ phim "bổ canxi" mà anh xem hồi chiều, người bên dưới cũng liên tục gọi người bên trên là... đàn anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.