🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trình Mặc Phỉ cứ thế ôm một bụng bực bội suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Thẩm Ngung phát hiện mình gần như chẳng nhớ được chuyện gì sau khi say rượu. Cậu chỉ nhớ mang máng cảnh mình thử thăm dò cách tỏ tình với Trình Mặc Phỉ, và việc mình muốn làm một bó hoa từ vỏ quýt cho anh.

Có vẻ như cậu không làm loạn khi say, chỉ không biết có lỡ lời hay không.

Cậu cảm nhận được một chút thay đổi trong tâm trạng của Trình Mặc Phỉ, nhưng thái độ anh đối với cậu vẫn như thế. Thử thăm dò vài câu mà không thu được kết quả, Thẩm Ngung cũng chẳng bận tâm nữa.

Dù có lỡ nói gì thì cũng kệ thôi, dù gì cậu cũng đã quyết định chuẩn bị tỏ tình với anh rồi.

Buổi trưa, cả nhóm ăn một bữa tại khu nghỉ dưỡng, rồi chậm rãi xuống núi trở về thành phố.

Trình Mặc Phỉ lái xe thẳng về nhà, trước tiên đưa Thẩm Ngung đến chỗ Trình Chỉ Ngữ — buổi học bổ túc vốn sắp xếp vào buổi sáng đã bị dời sang buổi chiều.

Nghe tin con trai trở về, mẹ Trình vừa mừng vừa lo, sợ anh lại nghĩ quẩn mà vào bếp. Bố Trình thì dứt khoát gọi tài xế đến đón anh đến công ty uống trà chiều.

May mà lần này Trình Mặc Phỉ chỉ đưa Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà về phòng chơi game, không bén mảng đến khu vực bếp núc.

Không có Thẩm Ngung ở đây, cộng thêm chuyện tối qua, tâm trạng Trình Mặc Phỉ có phần uể oải.

Vừa hay có một số trò chơi cần hai người cùng đội, anh liền lười biếng ngồi một bên nhìn hai người kia chơi, tâm trí sớm đã bay đi đâu mất.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi rung lên.

Trình Mặc Phỉ mở ra xem, là tin nhắn của Thẩm Ngung.

Thẩm Ngung: [Tuyết rơi rồi!]

Anh lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này tuyết vẫn còn rất nhỏ, khoảng cách lại xa, anh nheo mắt cũng không nhìn rõ, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài ban công.

Quả thật đang có tuyết.

Là trận tuyết đầu tiên trong năm.

Những bông tuyết nhỏ xíu, nhẹ bẫng.

Rơi xuống lòng bàn tay anh, chưa đến một giây đã tan biến.

"Nhìn gì vậy, anh Phỉ?" Hai người bạn đang chơi game hỏi.

"Tuyết rơi rồi."

"Đệch!"—là giọng của Tôn Tinh Hà— "Để tớ ra coi một chút, tí đánh tiếp."

Chẳng mấy chốc, trên ban công đã có thêm hai bóng người.

Tôn Tinh Hà hào hứng nhắn tin cho bạn gái mấy câu, sau đó đặt cho cô ấy một cốc trà sữa nóng, ghi chú — "Cốc trà sữa đầu tiên của trận tuyết đầu mùa."

Dù chỉ là chiêu trò của các nhà buôn bán, nhưng cũng là một cơ hội để có lý do vui vẻ, có gì mà không hưởng thụ chứ?

Trình Mặc Phỉ thu hết cảnh trước mặt vào trong mắt. Nhân lúc đi vệ sinh, anh lén đặt hai cốc trà sữa giao đến nhà Trình Chỉ Ngữ, không dám ghi chú lộ liễu như Tôn Tinh Hà, chỉ nhắn cho Thẩm Ngung một tin:

Trình Mặc Phỉ: [Gọi cho em và Chỉ Ngữ hai cốc trà sữa. Sắp thi cuối kỳ rồi, bảo con bé học hành tử tế, đón năm mới vui vẻ.]

Câu nào câu nấy đều lấy Trình Chỉ Ngữ làm cái cớ, còn tâm tư thực sự thế nào, chỉ có mình anh mới biết.

Thẩm Ngung: [Vâng, cảm ơn anh Phỉ.]

Nhận được trà sữa, Thẩm Ngung cho Trình Chỉ Ngữ nghỉ mười phút.

Buổi học bổ túc có thể kéo dài thêm mười phút, nhưng tâm trạng vui vẻ của trận tuyết đầu mùa thì khó lắm mới có được.

Cô bé lập tức ôm cốc trà sữa chạy ra sân hóng tuyết, Thẩm Ngung cũng theo sau.

Chiều nay, ánh mắt của Trình Chỉ Ngữ khi nhìn cậu có chút lạ. Không có ác ý, chỉ là tràn đầy tò mò và dò xét. Chắc hẳn là do tuần trước Trình Mặc Phỉ lỡ miệng nói với cô bé về chuyện xu hướng tính dục của mình.

Thẩm Ngung giả vờ như không nhìn thấy.

Là một người sinh ra và lớn lên ở miền Nam, cậu rất thích tuyết. Dù kiếp trước đã ở Yến Thành nhiều năm, mỗi năm đều có tuyết rơi rất lâu, nhưng cậu vẫn thấy tuyết thật xinh đẹp.

Tuyết rơi rất nhỏ, chạm vào tay là tan ngay, nhưng đọng trên quần áo lại thành những hoa văn tinh tế.

Cậu lập tức rút điện thoại ra, chụp mấy bức ảnh cận cảnh.

Chụp xong, cậu lần lượt gửi ảnh cho Trình Mặc Phỉ, Phương Tường và mẹ.

Trình Mặc Phỉ gửi một sticker "chuột hamster mắt lấp lánh": [Đợi tuyết dày hơn, anh dẫn em đi đắp người tuyết.]

Thẩm Ngung cong mắt cười: [Vâng.]

Phương Tường thì tràn đầy oán khí: [Đừng có dụ dỗ tớ!!! Đang kỳ thi đấy, bọn tớ sắp kết thúc mấy môn rồi. Cẩn thận mai tớ đặt vé bay qua chỗ cậu luôn đó!]

Thẩm Ngung cười: [Đến đi, chỉ sợ cậu không dám thôi. Tớ mua vé cho cậu luôn cũng được.]

Phương Tường: [Đâu thể để cậu tốn tiền được. Tớ vừa xem giá vé, không rẻ đâu. Tối nay để tớ hỏi ba mẹ xem có tài trợ được tí nào không.]

Thẩm Ngung không ép: [Ừ.]

Mẹ gửi cho cậu một bao lì xì: [Tuyết rơi rồi, ăn gì ấm vào nhé.]

Thẩm Ngung nhận tiền, gửi lại một sticker "chuột hamster thơm má".

Vài giây sau, mẹ cũng tìm đâu ra một sticker thơm má gửi lại cho cậu.

Thẩm Ngung cười cúi đầu, uống một ngụm trà sữa lớn.

Trận tuyết đầu mùa thật ấm áp.

Chẳng cảm nhận được chút lạnh lẽo nào.

---

Tối quay về ký túc xá, tuyết đã rơi dày hơn.

Dự báo thời tiết nói rằng trận tuyết này sẽ kéo dài khá lâu, chẳng mấy chốc mặt đất sẽ phủ đầy một lớp trắng xóa.

Việc đầu tiên Trình Mặc Phỉ làm sau khi về phòng là lén vứt bỏ chai sữa tắm hương cam của mình đi.

Sau khi vứt xong, anh tiện đường ghé vào siêu thị nhỏ gần đó, định mua bừa một chai sữa tắm mới để dùng tạm.

Không ngờ, anh lại thấy trên kệ của siêu thị trường học cũng có đúng loại sữa tắm mùi cam mà mình vừa vứt, không khác một tí nào.

... Đúng là xui xẻo.

Trình Mặc Phỉ giơ ngón giữa với đống sữa tắm mùi cam trên kệ, rồi tùy tiện lấy một chai sữa tắm mùi không rõ tên bên cạnh đi tính tiền, nhét vào trong áo khoác, lén lút quay về phòng.

Vừa bước vào ký túc, anh đã nhìn thấy Thẩm Ngung đang gọi video với tên Phương Tường.

Lần này, Thẩm Ngung ra ngoài ban công, không đeo tai nghe, hiển nhiên là đang quay cảnh tuyết rơi dày đặc bên ngoài cho người kia xem.

Thấy Trình Mặc Phỉ cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngung ngoài ban công, Tiêu Hùng thuận miệng giải thích: "Bạn em ấy sắp đến chơi, là người miền Nam chưa từng thấy tuyết bao giờ, nên em ấy đang gọi video để cho bạn xem đó."

Trình Mặc Phỉ bực bội nghẹn cả lòng, hỏi: "Bao giờ tới?"

Tiêu Hùng: "Hình như là thứ Hai tuần sau nữa, ngày 10, phải đợi kết thúc môn mới chạy qua được."

Ngày 10... còn 7 ngày nữa.

---

Bước sang tuần mới, Trình Mặc Phỉ rõ ràng cảm nhận được thời gian Thẩm Ngung ở ký túc xá ít đi trông thấy.

Dù sáng có tiết lúc 8 giờ hay không, cậu đều rời phòng từ hơn 7 giờ, mang theo bình giữ nhiệt đựng trà dưỡng sinh. Tối đến tận gần 11 giờ mới về, tắm rửa xong là lên giường ngủ luôn — gọi là "sáng đi tối về" cũng không ngoa. Ngay cả buổi trưa cũng không về nghỉ.

Hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời rằng sắp đến kỳ thi rồi, chuẩn bị ôn tập.

Nhưng lại từ chối lời mời học nhóm của anh, nói đã hẹn ôn tập với bạn cùng lớp, không tiện đi cùng.

... Nghĩ cũng biết là đang chuẩn bị tỏ tình với cái tên đàn ông hoang kia.

Trình Mặc Phỉ vừa chua xót vừa tức giận, nhưng anh cũng không rảnh rỗi.

Anh cũng đang chuẩn bị để tỏ tình với Thẩm Ngung.

Dù sao thì Phương Tường cũng phải đến ngày 10 mới qua được, anh có thể tranh thủ những ngày này chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để cướp người trước.

Dù hơi gấp, nhưng anh không muốn qua loa.

Hôm đó Thẩm Ngung hỏi anh về thư tình và hoa, chứng tỏ cậu có lẽ sẽ thích nhận được những thứ đó.

Vậy nên, anh viết một bức thư tình thật dài thật dài cho Thẩm Ngung, đầu tiên gõ trên word trước, sửa đi sửa lại vô số lần, sau đó mới nắn nót chép lại trên giấy viết thư và phong bì đặc biệt mà mình đã chuẩn bị.

Trình Mặc Phỉ còn đặt một bó hoa thật lớn, tự tay đến tiệm hoa gói suốt cả một buổi chiều.

Ngoài ra, anh còn tranh thủ đến ngôi chùa cầu duyên linh thiêng nhất ở Yến Thành để xin hai túi bình an.

Thế mà, không biết từ lúc nào, ngày 5 tháng 12 đã đến.

Tối hôm đó, Thẩm Ngung về phòng từ sớm, tắm rửa xong liền đi ngủ luôn.

Trình Mặc Phỉ cứ mãi nghĩ đến ngày 10, thế nên hoàn toàn quên mất ngày mùng 6 tháng 12.

Sáng hôm sau, trong cơn mơ màng, anh mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, không giống tiếng rửa mặt, mà giống có người đang tắm hơn.

Ai lại tắm vào sáng sớm như thế?

Trình Mặc Phỉ vô thức liếc nhìn giường đối diện, Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà vẫn còn ngủ, anh lập tức nhổm người dậy, phát hiện giường của Thẩm Ngung đã trống trơn từ bao giờ.

Vậy là chỉ có một đáp án — người đang tắm trong phòng là Thẩm Ngung.

Hôm qua không phải cậu đã tắm rồi sao? Sao sáng nay lại tắm nữa?

Có gì đó không đúng.

Một suy nghĩ chẳng lành bất chợt nảy ra trong đầu anh.

Cùng lúc đó, ngày mùng 6 tháng 12 nhanh chóng hiện lên trong trí nhớ.

... Thật luôn đó hả?

Rất nhanh sau đó, người trong phòng tắm bước ra, trên người phảng phất hương cam thơm ngát.

Trình Mặc Phỉ đã sớm nằm xuống giả vờ còn đang ngủ.

Thẩm Ngung đi đến tủ quần áo, thay đồ như mọi khi rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Thời khóa biểu của Thẩm Ngung anh đã nắm trong lòng bàn tay, sáng nay cậu kín tiết. Vì muốn giành học bổng, cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng xin nghỉ hay trốn tiết, nhưng buổi chiều và tối thì lại không có lớp.

Mà buổi chiều anh lại kín lịch học.

Buổi trưa, Thẩm Ngung cũng không về phòng ngủ trưa, Trình Mặc Phỉ không ngủ nổi, cứ thế ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm lồng chuột hamster gần một tiếng đồng hồ, đến khi bị Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà lay gọi mới hoàn hồn, miễn cưỡng đi lên lớp.

Nhưng khi sắp đến tòa giảng đường, Trình Mặc Phỉ bỗng dừng bước, trước ánh mắt khó hiểu của hai người bạn cùng phòng, anh vội nói: "Chiều nay điểm danh giúp tôi nhé, tôi có chuyện gấp cần xử lý."

Nói xong liền quay đầu chạy thẳng đi.

Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà cũng không lấy làm lạ, dù sao họ cũng chẳng phải những sinh viên ngoan ngoãn gì, thỉnh thoảng sẽ trốn tiết.

Chỉ là không nhịn được hô theo bóng dáng dần biến mất của anh: "Tuyết dày lắm đấy, đừng để ngã——"

Đôi khi, mồm quạ đen đúng là có thật.

Ngay khi gần đến khu ký túc xá, chân Trình Mặc Phỉ bỗng dưng trượt một cái, ngã sóng xoài.

May mà tuyết dày, quần áo anh cũng dày, nên không bị thương, chỉ là khá đau, cả người trông cũng vô cùng thảm hại.

Tâm trạng vốn đã không tốt, giờ càng tệ hơn.

Nhưng anh không có thời gian để quan tâm những chuyện đó, chỉ vội vàng phủi qua loa tuyết trên người, rồi cố nhịn đau mà tiếp tục chạy về ký túc xá.

---

Khi Thẩm Ngung lén lút mang bánh ngọt về phòng, cảnh tượng cậu nhìn thấy chính là một cún lớn nào đó vừa ngã sõng soài, người đầy vết bẩn, trông vừa thảm hại vừa đáng thương, đang nhìn chằm chằm cậu.

Thẩm Ngung giật mình.

Phản ứng đầu tiên là Trình Mặc Phỉ đáng lẽ ra giờ này phải ở lớp học mới đúng, sao lại ở ký túc xá?

Phản ứng thứ hai là sao lại ngã đến mức này? Sao không xử lý vết thương trước?

Thẩm Ngung lập tức sải bước về chỗ mình, định đặt bánh xuống rồi kiểm tra xem Trình Mặc Phỉ có bị thương không.

Nhưng vừa mới đặt bánh xuống, Trình Mặc Phỉ đã bước tới, đứng ngay trước mặt cậu.

Viền mắt nâu nhạt có hơi đỏ, không biết là vì đau hay vì lý do nào khác, khiến Thẩm Ngung thấy xót xa.

Trình Mặc Phỉ tức đỏ cả mắt.

Chắc chắn là cái tên đàn ông hoang kia sắp đến rồi, nên Thẩm Ngung mới dậy sớm tắm rửa, tỉ mỉ ăn diện, còn mua cả bánh ngọt. Lát nữa là đi đón gã đúng không?

Trình Mặc Phỉ trực tiếp giơ tay, giam cậu vào trong phạm vi của mình, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu:

"Không được ở bên tên đàn ông hoang đó!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.