Phương Trung tuyệt đối không thể tưởng tượng được Hàn Đông không chỉ dám trực tiếp cắt điện thoại, còn tắt luôn máy... Sững sờ cầm điện thoại, vẻ mặt càng trở nên âm trầm.
Vừa rồi, nghe con trai Phương Kiến gọi điện thoại tới, đại khái kể lại mọi chuyện, Phương Trung đã tính gọi điện thoại hỏi thăm một chút.
Ông ta cũng không hy vọng vì một chút việc nhỏ của con trai và Hàn Đông, khiến mối quan hệ giữa mình và Hàn Đông bị rạn nứt.
Nhưng, Hàn Đông làm vậy cũng quá tuyệt tình rồi. Mình chỉ định giải thích một chút về tình hình đó mà thôi, có cần thiết cúp điện thoại của mình, thậm chí còn tắt máy như vậy không?
Tuy là Chủ tịch huyện, nhưng Phương Trung cũng không dùng điện thoại di động, tất nhiên nhất thời không thể tưởng tượng được là do điện thoại đối phương hết pin.
- Đi thôi.
Hàn Đông cười khổ nhìn Xa Tĩnh Chương nói.
Cứ như vậy, có lẽ Phương Trung sẽ càng thêm bất mãn đối với mình.
Đến lúc đó cho dù hắn giải thích, sợ cũng không mấy hiệu quả.
Hơn nữa, Hàn Đông đã báo cáo cho Hoàng Văn Vận biết chuyện này, nghe ý tứ của Hoàng Văn Vận muốn lấy chuyện này để hung hăng đả kích Phương Trung. Đến lúc đó, hắn là một mồi lửa, mặc kệ thế nào, cũng sẽ khiến Phương Trung cảm thấy khó chịu.
“Thôi đi, không suy nghĩ nhiều làm gì. Dù sao tạm thời mình đi theo Hoàng Văn Vận.”
Hàn Đông thầm cười nghĩ.
Trên thực tế, Hàn Đông càng nguyện ý đi theo Hoàng Văn Vận. Dù sao Hoàng Văn Vận là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1506888/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.