Dường như tôi bị mắc bẫy rồi.
Trước khi kết hôn đã nói cho tôi một tháng mười triệu tệ. Giờ tôi gả vào rồi thì biến thành toàn bộ chi tiêu của tôi và Trình Chính một tháng chỉ cho mười triệu tệ.
Tôi nghẹn họng trân trối nhìn tờ hóa đơn quản gia đưa tới, chưa từ bỏ ý định kiểm tra lại số dư.
Trình Chính ngoan ngoãn ngồi ở một bên, trên mặt có chút thẹn thùng:
“Là tôi liên lụy em.”
Tôi hiểu ý mà anh ấy chưa nói hết.
Từ trước đến nay, tranh đấu trong gia đình giàu có tàn khốc. Giả sử Trình Chính khỏe mạnh bình thường, có lẽ còn có sức để tranh. Nhưng hôm nay hai chân anh ấy đã tàn phế, so với ông anh trai thông minh tháo vát của anh ấy thì chẳng khác nào đồ bỏ cả.
Chỉ có thể sống những ngày duỗi tay xin tiền người trong nhà.
Nhà họ Trình phú quý, căn bản không thiếu số tiền này. Chẳng qua là thấy anh ấy không có tác dụng gì nên đối xử tùy ý có lệ mà thôi.
Tôi an ủi anh ấy:
“Không có sao, mười triệu tệ cũng đủ.”
Trấn an xong “đóa hoa mong manh” Trình Chính, tôi đổi sắc mặt, vô cùng lo lắng gọi quản gia.
“Còn chưa đến giữa tháng, sao đã tiêu mất năm triệu tệ rồi?”
Tôi cầm giấy nhìn một lượt, nghẹn họng trân trối:
“Đá lạnh gì đây, một túi ba trăm đô? Làm bằng nước thiên đình à?”
“Đợi chút, sao thịt bò này còn đắt hơn tiền vé máy bay mười ngàn tệ thế?”
Sau khi nhìn một lượt, cảm nhận sâu sắc của tôi là…
Quả nhiên nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-nhu-nhuoc-cua-toi/2697510/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.