Mãi cho đến cửa biệt thự, nhiệt độ trên mặt tôi còn chưa giảm.
Trình Chính thật là…, quá biết tán tỉnh.
Vốn dĩ đã bình tĩnh rồi, ở trên xe Trình Chính lại kéo tay tôi đeo vào một cái lắc.
Đá quý các màu sáng lấp lánh, dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng.
Không có cô gái nào không thích châu báu sáng long lanh, tôi ngó trái ngó phải, thích vô cùng:
“Sao anh lại mua? Không phải đã nói cùng nhau sống nghèo khó tiết kiệm à?”
Trình Chính cười, chớp chớp mắt: “Dùng tiền riêng mua.”
Tôi chọc trán anh: “Được lắm anh Trình, mới vừa kết hôn đã dám giấu tiền riêng.”
Chúng tôi đến khá muộn. Lúc vào cửa, trong phòng đã có không ít người.
Chỉ là mọi người quần là áo lượt ăn uống linh đình, không hề có ý muốn bắt chuyện với chúng tôi.
Từ cố ý khiêu khích đến làm lơ. Đây là sau khi nếm sự lợi hại của tôi thì đổi kịch bản mới à?
Nhưng mà tôi và Trình Chính đều không thèm để ý.
Chúng tôi chỉ lo sống tốt cuộc đời của mình, không cần phải để ý đến những người nâng cao đạp thấp này.
Tôi đẩy Trình Chính đến bàn điểm tâm, lấy cho anh ấy chút đồ ăn.
Trình Chính ngoài ý muốn bị thương thân mình, thường xuyên mệt mỏi tụt huyết áp. Cho nên tôi theo dõi chuyện mỗi ngày anh ấy ăn gì một cách chặt chẽ.
Chúng tôi tình ý miên man như vậy, tất nhiên có người không nhìn được.
Trình Cái bưng chén rượu, lại đây chào hỏi Trình Chính.
Sau khi nhìn chúng tôi vài lượt, anh ta bày ra dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-nhu-nhuoc-cua-toi/2697511/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.