**********
Ngủ ở phòng cô ấy.
Tô Nguyệt mặt đỏ tới tận mang tai.
“Ây da, ông nói linh tinh gì vậy, sau này sao dám gặp mặt nhau nữa!”
Ông cụ lập tức bật cười: “Đừng làm bộ nữa, không thích thì sao lại đỏ mặt? Con gái đôi khi cũng cần chủ động một chút thì thu hoạch mới lớn được! Năm đó bà nội cũng úp sọt ông y như vậy.
Cậu bé này trọng tình trọng nghĩa, mặc dù hơi sát gái nhưng điều đó chứng tỏ có thể dựa dẫm được! Nếu là loại tạp nham thì ai dám dựa vào chứ!”
Cô vô thức liếc nhìn Mạc Phong, trong lòng cảm thấy dằn vặt, giống như có hàng vạn con kiến đang nhấm nháp da thịt.
Mặc dù trước đó hai người đã từng mặn nồng một lần, nhưng là trong tình huống cả hai đều uống say bí tỉ.
Đầu óc cô bỗng ong ong, đây chẳng phải là đi trái lẽ tự nhiên sao, vậy có khi nào sau này sẽ trở nên bị động không?
“Không được! Cách của ông không được, hơn nữa…sau này cháu phải đối diện với Thu Nghi như thế nào? Gã này thích Mục Thu Nghi!”, Tô Nguyệt vội vàng lắc đầu.
Tô Thanh Hà thở dài: “Vậy hai đứa nó ở cạnh nhau chưa?”
“Ờ thì…hình như chưa…”
“Vậy chẳng phải sao? Dù sao ông cũng hạ gục người ta giúp cháu rồi, cháu tự suy xét đi!”
“…”
Nói xong ông cụ đứng dậy đi lên lầu, uống nhiều nên giờ ông buồn ngủ.
Tô Nguyệt cứ đứng ngây ra, lẽ nào thật sự cô muốn…cô vội vàng lắc đầu: “Không được! Không được lợi dụng gã này!”
Cạch!
Đúng lúc này, tiếng vò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190967/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.