Chỗ sâu trong cổ mộ, cuối cùng cũng lộ ra nguy cơ của nó. Mặc kệ là thực lực cương thi đạt tới cấp bậc cỡ nào, thì vẫn có tà vật nấp trong chỗ tối, hoặc ở đó ngập tràn uế khí trong không khí, khiến thiên sư và yêu thêm phiền toái nhiều hơn.
Xen lẫn cương thi là thi hồn trùng, loại này nhìn có vẻ nhỏ yếu thực ra không chỗ nào không có, chỉ bất cẩn chút là bị chúng ăn mòn tinh khí thân thể, khiến thân thể trở nên suy yếu.
Ở trong ngôi mộ đầy nguy hiểm và không thấy mặt trời này, thân thể suy yếu là điều tối kỵ, chỉ bất cẩn một cái thì sẽ bị cương thi cào bị thương.
Úc Linh là một người bình thường, không thể không giơ Tru Ma Kiếm trong tay lên, giải quyết những thi hồn trùng nấp âm thầm trong tối.
Trong ngôi mộ cổ hắc ám này, thời gian đã không còn ý nghĩa gì nữa. Úc Linh không rõ mình hua kiếm bao lâu, giải quyết bao nhiêu thi hồn trùng mơ ước máu thịt mới ẩn trong tối, lúc rút kiếm tay đã bắt đầu run, cuối cùng cũng nghe được tiếng Hề Từ bảo mọi người dừng lại nghỉ ngơi.
Cô yên lặng ngồi bên cạnh Hề Từ, dùng thứ nước anh đưa tới, uống liên tục mới thấy đỡ khát. Cứ chiến đấu với cường độ cao liên tục như thế, khiến nước trong người cứ cạn dần vô cùng nghiêm trọng, quần áo trên người cứ ướt lại khô, tuy khó chịu nhưng vẫn còn trong phạm vi chịu đựng nổi.
“Hề Triển Vương, có phát hiện gì không?’ Nhạc Chính Tước đứng dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702767/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.