“Không cần mắt nữa à?!” 
Mặc Lương Vũ hậm hực bỏ tay xuống, không dám lỗ mãng. 
Trong đám anh em bọn họ, cậu Tư nhà họ Tần là khó trị nhất, cậu ta không dám chọc vào. 
“Anh Duật, Thị trưởng Tôn đang tìm anh đấy. 
Ông ấy nói là có việc phải về trước, hiện đang ở đại sảnh chờ anh.” 
Tần Bách Duật khẽ gật đầu, xoay người ngoái nhìn cô gái sau lưng. 
Không đợi anh lên tiếng, Nghiên Thời Thất đã thúc giục, “Đừng để thị trưởng đợi lâu, anh mau đi đi.” 
“Ừ, em cẩn thận chút, có chuyện gì cứ tìm mấy người bọn họ.” 
Tần Bách Duật cẩn thận dặn dò rồi đi đến cạnh Mặc Lương Vũ, liếc qua cậu ta, dặn dò: “Chăm sóc cô ấy cho tốt đấy!” 
Mặc Lương Vũ vô thức khép hai gót chân lại với nhau, đứng thẳng người, trả lời rõ ràng: “Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” 
Tần Bách Duật nhìn cậu ta như nhìn kẻ bại não, sau đó cất bước hiên ngang rời khỏi vườn hoa. 
*** 
Vừa trở lại hội trường, Mặc Lương Vũ không kiềm được thói háo sắc của mình, quên mất lời dặn của anh Duật nhà cậu ta, đi tới quyến rũ một cô minh tinh nhỏ, vui đến nỗi quên cả lối về. 
Nghiên Thời Thất đi vào hội trường với ánh mắt băn khoăn. 
Không nhìn thấy bóng dáng Tần Bách Duật đâu, cô tìm một góc yên tĩnh, cầm ly Champagne nhìn ra hội trường náo nhiệt. 
Các thương nhân đang giao lưu, nâng ly cạn chén với nhau, những minh tinh đến đây chúc mừng không ngừng đi qua đi lại như thoi đưa trên sân khấu, một cảnh tượng vui 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755644/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.