CHƯƠNG 1593: NẾU HAI NGƯỜI LY HÔN THÌ TIỂU NGŨ PHẢI LÀM THẾ NÀO?
Tình cảm sâu nặng mà lặng lẽ của ba khiến viền mắt Lôi Duệ Tu ửng đỏ.
Có lẽ người làm cha trên thế giới này đều như vậy, cho dù không nói ra lời, nhưng tình yêu họ dành cho con cái vẫn bao la vô bờ bến.
Lôi Duệ Tu hít sâu, nhỏ nhẹ an ủi, "Ba, mọi chuyện đã qua hết rồi."
Anh rất hiểu cảm giác đau đớn tận xương tủy của ba.
Mấy tháng trước Ôn Tranh không nói một lời bỏ đi giữa đêm ở Vịnh Lâm Hồ, anh ngồi một mình chờ tới bình minh cũng đã trải qua cảm giác này.
May là tất cả đều đã qua.
Lôi Hạc Đình thở dài nặng nề, ngước mắt nhìn con trai đứng trước mặt, "Con còn muốn hỏi gì không?"
Lôi Duệ Tu ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn ngập ngừng hỏi: "Ba đã giấu con lâu như vậy, sao hôm nay lại muốn nói cho con biết? Nếu con không phải con của mẹ... có phải mẹ đã sớm biết thân phận của con rồi không? Ba... có yêu mẹ không?"
Lôi Hạc Đình lắc đầu thở dài, sau đó rút bao thuốc lá trong túi quần ra.
Ông lấy hai điếu thuốc, thuận tay đưa Lôi Duệ Tu một điếu, châm thuốc rồi nhìn đốm lửa lập lòe trong bóng tối: "Một người có lẽ chỉ có được một tình cảm đặc biệt duy nhất, mà ba đã trao hết cho Thụy Thu cả rồi. Có bao nhiêu người đàn ông từng mất đi tình cảm chân thành nhất lại có thể thoải mái quay đi yêu người khác đâu? Đối với mẹ nuôi của con, ba chỉ có thể làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng, ngoài ra không thể cho đi điều gì khác nữa. Có lẽ con sẽ cảm thấy làm vậy là bất công với bà ấy, nhưng con phải biết, ai cũng rất ích kỉ. Trước khi kết hôn, ba từng thẳng thắn nói về con với bà ấy. Cho dù bà ấy không chấp nhận được thì vẫn sẽ có người phụ nữ khác thay bà ấy làm vợ của ba. Đây cũng là trách nhiệm của ông chủ nhà họ Lôi. Dù sao tình cảm của ba đều đã trao đi cả rồi, cho nên người đầu gối tay ấp là ai cũng không quan trọng. Con hỏi ba sao hôm nay lại nói chuyện này cho con, thật ra ba cũng chỉ muốn con chuẩn bị tâm lí cho tốt, trong vòng một tháng, ba sẽ hoàn thành mọi thủ tục ly hôn với bà ấy. Tương lai nhà họ Lôi ba sẽ tranh thủ cho con và Xu Tranh, ngày hai đứa quay lại cũng là ngày ba nhường lại vị trí trưởng họ."
Lôi Duệ Tu bất ngờ nhìn Lôi Hạc Đình, "Hai người định ly hôn?"
"Ừ, chuyện này cũng không phải là quyết định bồng bột nhất thời, từ lúc con về Nam Hải ba cũng đã định làm như vậy rồi. Ba biết trong lòng con rất tôn kính mẹ nuôi con. Nhưng ba không thể tha thứ cho việc đứa con trai ba quan tâm nhất bị bà ta dùng một chữ mẹ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ chuyện hôn nhân của con, cho đến việc con rời khỏi Nam Hải. Duệ Tu, có thể con cảm thấy ba rất tuyệt tình, nhưng mỗi người đều phải trả giá vì hành động của mình. Trừ việc không thể cho bà ấy tình yêu, ba chưa từng để bà ấy thiệt thòi gì cả. Nếu năm đó bà ấy không đồng ý chăm sóc con thì vị trí bà chủ này đã không rơi vào tay bà ấy."
Lôi Duệ Tu nghe chuyện này cũng không phát biểu ý kiến.
Anh bỗng cảm thấy, tình phụ tử của Lôi Hạc Đình gác lên vai anh nặng như núi Thái Sơn.
Thậm chí đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy, thì ra trong lòng ông, mình quan trọng đến vậy.
Một lúc lâu sau, Lôi Duệ Tu bình tĩnh lại, lo âu nhìn Lôi Hạc Đình đang hút thuốc, "Nếu hai người ly hôn thì Tiểu Ngũ phải làm thế nào?"
Người em trai này của anh từ nhỏ được ba mẹ yêu chiều lớn lên, cũng là cậu Tiểu Ngũ mà trên dưới nhà họ Lôi không ai dám trêu vào.
Trước đây không lâu, anh vẫn luôn cảm thấy Lôi Tiểu Ngũ mới là đứa con mà ba thương nhất, chứ không phải là kẻ mang trọng trách kế thừa nhà họ Lôi là mình.
Tuy rằng những năm tháng bị lạnh nhạt, anh cũng từng khao khát, ghen tị với em trai, nhưng dù gì cũng là máu mủ, nên anh cũng không làm chuyện gì quá đáng.
Nhưng cũng chính vì cảm xúc bị đè nén quá nhiều năm nên anh mới vội vàng muốn rời khỏi nhà giam mang tên nhà họ Lôi.
Cho nên chuyện anh rời khỏi Nam Hải cũng không hoàn toàn là lỗi của riêng Hoắc Tâm Liên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.