CHƯƠNG 2203: LŨNG HOÀI XA LẠ
Lăng Vạn Hình nói điều này một cách rất nghiêm túc. Tô Uyển Đông nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, kinh hãi hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Em cứ hứa với anh là được rồi, những việc khác không cần lo lắng."
Lăng Vạn Hình dặn dò một câu thâm ý, dường như đã hạ quyết tâm không chịu nói rõ.
Lúc này máy bay đã bay đến một độ cao nhất định, Tô Uyển Đông xoa vành tai, thở dài nói: "Em có thể hứa với anh, nhưng anh cũng không cần phải làm khó bản thân đâu. Muốn ba mẹ em tha thứ vốn không phải chuyện dễ dàng. Có một số việc... cứ cố gắng hết sức là được rồi, không cần cưỡng cầu quá."
Một người phụ nữ khi tức giận cũng dịu dàng như Tô Uyển Đông xưa nay luôn hiểu chuyện và chu đáo.
Lời nói của Tô Uyển Đông như một làn gió xuân thổi vào tâm khảm của Lăng Vạn Hình. Sao anh có thể không cưỡng cầu?
Nếu không được hai vị trưởng bối của nhà họ Tô tha thứ, có nghĩa là cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể có lại được Uyển Đông.
Vì vậy, dù có phải đánh cược bằng tính mạng anh cũng không ngại!
Lăng Vạn Hình đưa tay Tô Uyển Đông lên môi hôn nhẹ một cái, sau đó gọi tiếp viên yêu cầu một cái chăn.
Anh phủ chăn lên người Tô Uyển Đông, nói một câu "Ngủ đi thôi" rồi nhắm mắt dựa vào lưng ghế trước.
Dưới chăn, tay Tô Uyển Đông vẫn bị anh nắm chặt, nhìn khuôn mặt gầy gò của Lăng Vạn Hình, chị không đành lòng, nghiêng đầu nhẹ nhàng dựa vào vai anh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
***
Lũng Hoài vào tháng mười hai không tiêu điều lạnh giá như Lệ Thành.
Mùa đông ở vùng sông nước vắng bóng đào hồng liễu xanh, nhưng lại rất yên tĩnh với khói sóng và mặt nước mênh mông.
Sau khi xuống máy bay, Tô Uyển Đông và Lăng Vạn Hình lên xe đã được vệ sĩ chuẩn bị trước.
Đoàn xe lướt nhanh trên đường phố Lũng Hoài. Tô Uyển Đông nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ, chỉ mới nửa năm không về, giờ đây mọi thứ trong mắt chị trông thật lạ lẫm.
Ngược lại, đối với Lệ Thành, dù đã rời xa bao lâu, Tô Uyển Đông vẫn cảm nhận được hơi thở của quê hương ngay khi bước chân lên mảnh đất đó. Có lẽ... yêu một người, sẽ yêu luôn thành phố của người đó.
Chưa đầy bốn mươi phút, đoàn xe đã đến bờ sông Nam Hoài.
Dinh thự nhà họ Tô đã ở ngay trước mắt, nhưng lại khiến Tô Uyển Đông lo lắng cuộn tròn ngón tay lại.
Khác với tâm trạng trở về nhà mọi lần, lần này Tô Uyển Đông đích thân đưa Lăng Vạn Hình về.
Không biết cha mẹ có chấp nhận được sự thay đổi như vậy không, nếu không thể thì chị phải làm sao?
Tô Uyển Đông quay cuồng trong dòng suy nghĩ, vô thức nhìn Lăng Vạn Hình ở bên cạnh mình.
Chị muốn lên tiếng khuyên can, nhưng sắc mặt quyết tâm cùng dáng vẻ bình tĩnh của người đàn ông này khiến chị phải nuốt những lời trong miệng xuống.
Sau khi xuống xe, Lăng Vạn Hình gọi vệ sĩ đến lấy hết đồ trong cốp ra.
Cho đến lúc này, Tô Uyển Đông mới đột nhiên nhận ra anh đã chuẩn bị chu đáo hết cả rồi.
Bốn, năm vệ sĩ mang theo rất nhiều hộp quà, hoành tráng đi theo sau hai người họ đến trước cửa nhà họ Tô.
Không lâu sau, quản gia nhà họ Tô ra mở cửa. Ngay khi nhìn thấy Tô Uyển Đông qua khe cửa, ông nhanh chóng mở cửa nghênh đón: "Cô chủ, cô đã về rồi à!"
Tô Uyển Đông cười nhạt gật đầu với ông: "Bác Tô!"
"Đây là..." Lúc này hai tay bác Tô đang giữ lấy cánh cửa gỗ, định nhường đường, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Lăng Vạn Hình và đám vệ sĩ phía sau, cảnh tượng này khiến vẻ mặt của ông trở nên rất kì lạ.
"Bác Tô, để họ vào đi."
Tô Uyển Đông dịu dàng cất tiếng, cho dù bác Tô không muốn, nhưng vẫn mím môi gật đầu. "Ba mẹ tôi có ở nhà không?" Tô Uyển Đông bước qua ngưỡng cửa, thuận thế hỏi.
Nghe vậy, bác Tô lắc đầu nói: "Buối sáng ông bà chủ đã ra ngoài rồi, có thể phải đến gần tối mới quay về."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.