CHƯƠNG 2212: TÔ TRƯỜNG KHÁNH NGOÀI CỨNG TRONG MỀM
Tuy nhiên, phải nói rằng hành động quỳ gối của Lăng Vạn Hình sáng nay vẫn khiến đôi vợ chồng già bị sốc.
Thành ý của anh rất rõ ràng!
Lúc này, Tô Dụ Cảnh ngồi trong chiếc ghế bành ở bên kia đại sảnh, chỉnh lại cổ áo, nhìn Tô Trường Khánh thăm dò: "Ba không cần mềm lòng đâu, dù sao đây cũng là tự Lăng Vạn Hình gieo gió gặt bão. Hơn nữa chúng ta cũng không bắt anh ta quỳ, cho dù vì vậy mà bị thương thì cũng không liên quan gì đến nhà họ Tô chúng ta!"
Tuy là nói như vậy, nhưng Tô Trường Khánh nghe thế nào cũng thấy không xuôi tai!
Ông đặt cạch chén trà xuống, không hài lòng liếc nhìn Tô Dụ Cảnh: "Không thể nói như vậy được, nếu cậu ta thật sự bị thương ở nhà họ Tô thì sẽ rất khó xử! Con đừng quên dù Lăng Vạn Hình có sai gấp trăm nghìn lần thì cũng vẫn là thông gia của chú Hiền. Chỉ với thân phận này, chúng ta đã không thể quá khắt khe với cậu ta được!"
Nghe vậy, Tô Dụ Cảnh và bà Tô liếc nhìn nhau, mắt lóe lên ranh mãnh.
Người mạnh miệng nhưng lại dễ mềm lòng chính là Tô Trường Khánh.
Lúc này, bà Tô cũng bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa: "Mối quan hệ giữa cậu ta và chú Hiền là chuyện khác, bây giờ người đang ở nhà họ Tô chỉ là cậu con rể mà chúng ta không chấp nhận mà thôi. Cậu ta chạy đến quỳ trước cửa Phật đường, nhưng chúng ta có ép cậu ta đâu, cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi tin chú Hiền cũng sẽ không trách chúng ta."
Tô Trường Khánh: "..."
Ông xụ mặt nhìn bà Tô và Tô Dụ Cảnh: "Nói thì dễ, đến lúc chú Hiền thật sự tức giận, tôi xem mẹ con bà sẽ giải thích thế nào!"
Cuối cùng, Tô Trường Khánh hậm hực rời khỏi sảnh phụ của Phật đường.
Cũng không biết vì sao mà từ sau khi nhìn thấy Lăng Vạn Hình mặc áo sơ mi mỏng quỳ gối trước Phật đường, trong lòng ông không thể bình tĩnh nổi.
Là đàn ông, nói dưới gối có vàng ròng cũng không phải chỉ là lời nói suông.
Quả thật chuyện Lăng Vạn Hình có thể quỳ gối trước mặt mọi người đã nằm ngoài dự đoán của ông.
Bây giờ nghĩ lại, ngoài việc làm tổn thương Uyển Đông ra thì hình như Lăng Vạn Hình cũng chưa làm điều gì quá giới hạn.
Hơn nữa, bọn họ đã rõ từng chân tơ kẽ tóc về chuyện năm đó.
Nếu nói Uyển Đông bị Lăng Vạn Hình bắt cóc thì thà nói cuộc hôn nhân do nhà họ Tô chỉ định đã khiến Uyển Đông giận dỗi bỏ trốn thì đúng hơn.
Nói đi nói lại, nhà họ Tô cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm!
Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, Tô Trường Khánh đã đấu tranh tư tưởng dữ dội, một mặt cảm động trước sự chân thành của Lăng Vạn Hình, mặt khác lại cảm thấy mình quá thiếu quyết đoán.
Tóm lại, ông cụ cố chấp này đã bắt đầu tự cảm thấy mâu thuẫn.
Trong sảnh phụ của Phật đường, sau khi Tô Trường Khánh rời đi, Tô Dụ Cảnh và bà Tô không nhịn nổi nhìn nhau cười.
Bà Tô quấn chuỗi tràng hạt vào cổ tay rồi thở dài lắc đầu: "Ba của con ấy mà, lúc nào cũng khẩu xà tâm Phật! Con không biết đấy chứ, sáng nay ông ấy vừa nghe chú Tô của con báo tin, đến quần áo cũng không kịp mặc mà đã chạy ra ngoài rồi."
Tô Dụ Cảnh kéo ống tay áo, cười phụ họa: "Cho nên, để đối phó với người như ba thì phải lấy nhu thắng cương!"
Rõ ràng, vừa rồi hai mẹ con bà cố tình tát nước theo mưa, cũng chính vì vậy mới khiến Tô Trường Khánh nảy sinh lòng trắc ẩn đối với anh.
Lúc này, bà Tô vuốt nhẹ chuỗi tràng hạt trên cổ tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thật ra, chúng ta cũng không thể không ép Lăng Vạn Hình đến mức này! Ai bảo lúc trước cậu ta không biết trân trọng Uyển Đông của chúng ta, bây giờ giao Uyển Đông cho cậu ta mà không bắt trải qua vài thử thách, chúng ta thật sự không thể yên tâm được."
"Mẹ, vẫn còn sớm, thử thách thêm một thời gian cũng là hợp lý!"
Bà Tô thở dài: "Ừ, cũng chỉ có thể như vậy..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.