CHƯƠNG 2213: LĂNG VẠN HÌNH LÊN CƠN SỐT
Buổi chiều hôm đó, Lăng Vạn Hình nằm trên giường trong phòng khách, khép hờ mắt kìm nén cơn ho khan.
Việc quỳ gối hai tiếng vào sáng sớm đã khiến anh bị cảm lạnh.
Từ sau bữa trưa, cả người anh bắt đầu rét run và sốt cao.
Tô Uyển Đông vẫn luôn chăm sóc anh ở bên giường, chị cầm khăn nóng lau mồ hôi lạnh trên trán cho anh, thỉnh thoảng còn dém chăn thật kỹ cho anh.
"Anh thấy chưa, việc gì mà phải làm khổ mình thế cơ chứ! Biết rõ sức khỏe mình không khỏe mà cứ tự hành hạ mình. Cho dù là đi cầu xin tha thứ, chẳng lẽ anh không thể mặc thêm ít quần áo à? Mùa đông ở Lũng Hoài rất lạnh, bây giờ lên cơn sốt, người khó chịu không phải chính là anh sao!"
Chị thì thầm bên giường Lăng Vạn Hình, hàng mày nhíu chặt, trong mắt đầy căng thẳng và lo lắng.
Lúc này, Lăng Vạn Hình nhướng mi, yếu ớt nhếch miệng, giọng khàn khàn nói: "Không sao đâu, ngủ một giấc là khỏe ấy mà!"
"Anh..."
Tô Uyển Đông thấy anh ngã bệnh nhưng lại không thể san sẻ, vừa không đành lòng, vừa cảm thấy lúc trước mình đã làm kiêu quá rồi!
Nếu không đưa ra điều kiện tiên quyết là khiến cha mẹ tha thứ thì mới có thể ở bên nhau, phải chăng anh sẽ không hành hạ cơ thể mình đến mức này?
Nửa năm trước ở Tây Nam, cảnh tượng anh bị tái phát bệnh tim vẫn như ngay trước mắt.
Nếu lần này lại xảy ra điều bất trắc, cả đời này Tô Uyển Đông sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
"Anh đừng nói nữa, ngủ một lúc đi đã, em đi lấy thêm chăn bông đắp cho anh!"
Tô Uyển Đông nói xong thì vội vã rời khỏi phòng khách, Lăng Vạn Hình quá mệt nên không còn sức lực để giữ chị lại, anh nằm một lúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh ngủ mê man trong phòng cả ngày hôm sau, Tô Uyển Đông ở bên cạnh săn sóc anh từ hửng sáng đến tối mịt không rời một giây phút nào.
Sau nửa đêm, Lăng Vạn Hình dần dần tỉnh dậy.
Anh yếu ớt nâng cánh tay đặt lên trán mình, mới khẽ cử động đã đánh thức Tô Uyển Đông đang nằm úp cạnh giường.
"Anh tỉnh rồi à, có còn khó chịu không?" Tô Uyển Đông lập tức ngồi dậy, đưa tay sờ trán anh, cũng may, cơn sốt đã hạ bớt rồi.
Giọng của Lăng Vạn Hình khàn đặc, anh không trả lời chị mà vén chăn lên: "Lên đi."
"Anh thế nào rồi? Có muốn ăn chút gì không?"
Lăng Vạn Hình lắc đầu, kéo cánh tay chị lôi chị lên giường: "Không ăn, lại đây ngủ với anh, ngày mai là sẽ khỏe thôi!"
Lúc này đã khuya lắm rồi, Tô Uyển Đông nhìn màn đêm tối đen như mực ngoài cửa sổ, cũng không giữ ý nữa, kéo rèm nằm xuống bên cạnh anh.
Có lẽ là do quá mệt nên chưa được mấy phút, Tô Uyển Đông đã thở đều đều.
Lăng Vạn Hình nhìn khuôn mặt say ngủ của Tô Uyển Đông, chống người hôn lên trán chị, sau đó nhẹ nhàng ôm vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ.
***
Hai tiếng sau, năm rưỡi sáng, trong làn sương sớm mỏng manh, một bóng người mặc áo sơ mi lại tới trước Phật đường ở sân sau.
Người này là Lăng Vạn Hình.
Đầu gối của anh vẫn còn rất đau, hơn nữa còn bầm tím và sưng tấy, nhưng những điều này không thể trở thành cái cớ và lí do để ngăn cản anh.
Trong mùa đông rét buốt, anh lại quỳ gối xuống mặt đất lạnh giá.
Lăng Vạn Hình là người đã nói là làm!
Việc anh lại tới quỳ trước Phật đường đã khiến mọi người sửng sốt, mãi một tiếng sau Tô Uyển Đông mới biết tin. Hôm qua chăm sóc Lăng Vạn Hình có chút mệt mỏi nên chị ngủ rất sâu.
Vừa biết tin, Tô Uyển Đông lại hấp tấp chạy đến Phật đường, bước chân lộn xộn, vẻ mặt hoảng hốt.
Đêm qua hai chân anh đã sưng tấy, nếu hôm nay lại quỳ hai tiếng, nhất định sẽ không chịu nổi.
Sao anh lại ngốc vậy chứ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.