CHƯƠNG 2214: ANH CÒN MẶT MŨI GỌI BA MẸ SAO?
Thế nhưng, trước Phật đường chưa đến bảy giờ lúc này lại yên tĩnh không có một bóng người.
Tô Uyển Đông đứng gần đó băn khoăn nhìn xung quanh, song không hề thấy bóng dáng Lăng Vạn Hình đâu.
Lúc này, tình cờ có hai người giúp việc đang thu dọn đồ lặt vặt đi qua, Tô Uyển Đông vội vàng gọi bọn họ: "Các chị có nhìn thấy anh Lăng đâu không?"
Người giúp việc dừng lại, nhìn Tô Uyển Đông, ngỡ ngàng: "Cô chủ, anh Lăng và ông chủ đang ở trong phòng trà!"
Phòng trà?
Không kịp hỏi thêm, Tô Uyển Đông đã chạy tới phòng trà.
Lẽ nào anh tới quỳ gối ở phòng trà?
Quá nhiều câu hỏi khiến Tô Uyển Đông không thể suy nghĩ được bình tĩnh.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chị đã nghĩ ra vô số khả năng, cho đến khi phòng trà ở gần ngay trước mắt, Tô Uyển Đông mới giảm tốc độ và điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Khi chị đến gần, qua song cửa chạm trổ, chị loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người đang ngồi cạnh nhau.
Tô Uyển Đông chắc chắn mình không nhìn lầm, nhưng lại càng thấy bối rối hơn.
Chị kìm nén tiếng thở gấp gáp, giơ tay đang định gõ cửa thì cửa đã mở ra: "Cô chủ, cô đến rồi à!"
Ông Tô tươi cười rạng rỡ, trông không khác gì bình thường.
Tô Uyển Đông mím môi nhẹ nhàng hỏi: "Bác Tô, ba mẹ tôi có ở đó không?"
"Đã đến rồi, còn không mau vào đi!"
Tô Trường Khánh nói vọng ra.
Nghe vậy, Tô Uyển Đông vội vàng gật đầu với bác Tô, sau đó căng thẳng bước vào bên trong.
Trong phòng trà cổ kính và trang nhã, cha mẹ và anh Cả đều có mặt.
Hóa ra vừa rồi hai bóng người mà chị nhìn thấy là anh Cả và ba mình.
Lúc này, Lăng Vạn Hình đang ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn vuông, đối diện với ông bà Tô và Tô Dụ Cảnh, trông cứ như một phiên tòa vậy.
Tô Uyển Đông nghi hoặc bước tới, khẽ liếc qua ống quần bị bám đất và hơi ẩm buổi sương sớm của Lăng Vạn Hình.
Rõ ràng anh lại quỳ gối lần nữa!
Tô Uyển Đông đưa mắt nhìn về phía ông bà Tô: "Ba mẹ, anh Cả."
Lúc này, bà Tô mỉm cười vẫy tay với chị: "Tiểu Đông, đến đây với mẹ!"
Tô Uyển Đông liếc nhìn Lăng Vạn Hình đang bày ra vẻ mặt trịnh trọng, bước chầm chậm tới bên cạnh bà Tô, chờ bà lên tiếng.
Bà Tô nắm tay Tô Uyển Đông, kéo con gái ngồi xuống bên cạnh rồi nói đầy ẩn ý: "Nhà họ Tô chúng ta đến đời chúng tôi thì bị tàn lụi rồi. Tôi và ba mấy đứa khi còn trẻ bận làm ăn nên chỉ sinh được Tiểu Đông và anh Cả của con bé. Vốn dĩ đời này chỉ có mỗi đứa con gái này, chúng tôi nghĩ nhất định phải tìm cho nó một người chồng tốt và danh giá để xứng với thân phận cao quý của con bé. Ai ngờ, tạo hóa trêu người, đứa trẻ này mặc dù bản chất hiền lành, nhưng có lúc cá tính mạnh trỗi dậy, mới mười mấy tuổi đã bị người ta dụ dỗ bắt đi mất!"
Dứt lời, bà Tô liếc nhìn Lăng Vạn Hình đang ngồi ngay ngắn.
Lăng Vạn Hình nghe vậy, cúi đầu với vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi mẹ, là lỗi của con!"
Bà Tô nghe thấy cách xưng hô của anh, không khỏi nhếch khóe miệng: "Gọi mẹ cũng lưu loát gớm, nhưng sao tôi không nhớ là đã từng uống trà hiếu kính của cậu nhỉ?"
Tô Dụ Cảnh cũng lên tiếng phụ họa: "Vâng, đúng vậy, con cũng chưa được uống!"
Lúc này Tô Trường Khánh đã im lặng hồi lâu nghiêm mặt nhìn Lăng Vạn Hình: "Đừng có tùy tiện gọi ba mẹ như vậy. Anh và Tiểu Đông đã kết hôn được hai mươi năm rồi, thế nhưng đến cả một đám cưới đàng hoàng mà con bé cũng không có, anh còn mặt mũi gọi ba mẹ sao?"
Cảnh tượng này khiến Tô Uyển Đông ngây người như phỗng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thái độ của ba mẹ mình lại quay ngoắt 180 độ thế này?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.