CHƯƠNG 2215: NGOẠI TRỪ UYỂN ĐÔNG, CON KHÔNG CẦN GÌ HẾT!
Lúc này, Lăng Vạn Hình đặt hai tay trên đầu gối, nghiêm túc nhìn người nhà họ Tô: "Ba mẹ, anh Cả, trước kia con đã từng đối xử không tốt với Uyển Đông, sau này... chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Những thứ cô ấy xứng đáng có con sẽ chuẩn bị hết, bao gồm cả đám cưới..."
Còn chưa kịp nói hết, Tô Trường Khánh đã cười lạnh ngắt lời anh: "Anh nói thật dễ nghe, đã hai mươi năm rồi, sớm ghê nhỉ?"
Lăng Vạn Hình liếc nhìn Tô Trường Khánh, mím môi, chấp nhận bị mắng: "Ba dạy đúng lắm!"
Tô Trường Khánh: "..."
Cảnh tượng này khiến bà Tô và Tô Dụ Cảnh nhìn nhau không nhịn được cười.
Tô Uyển Đông mù mờ không hiểu gì, dè dặt quan sát phản ứng của người nhà, cảm thấy có chút kì quái. Dường như mọi người không còn làm khó Lăng Vạn Hình nữa.
Chị nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ, ngỡ ngàng hỏi dè dặt: "Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ?"
"Tiểu Đông, đừng nói gì hết, cứ xem đi!" Bà Tô nói nhỏ vào tai Tô Uyển Đông, vỗ vai chị, ra hiệu cho chị bình tĩnh.
Thấy vậy, Tô Uyển Đông đành phải đè nén nỗi ngờ vực trong lòng, yên lặng ngồi ở một bên quan sát.
Lúc này, Tô Trường Khánh nhướng mày liếc xéo Lăng Vạn Hình, ánh mắt sắc bén quan sát anh: "Sau này anh có dự định gì?"
Lăng Vạn Hình nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt trìu mến nhìn về phía Tô Uyển Đông: "Mọi dự định đều dựa vào Uyển Đông. Bất kể cô ấy muốn đi đâu hay làm gì, con đều sẽ đồng hành cùng cô ấy."
Những lời này khiến người nhà họ Tô không khỏi đưa mắt nhìn nhau, còn Tô Uyển Đông thì mím môi cúi đầu, kín đáo cong môi cười.
Lời yêu thương thật sự cảm động.
Lúc này Tô Trường Khánh liếc mắt nhìn Lăng Vạn Hình, thoáng suy nghĩ rồi cố ý làm khó dễ: "Con gái chúng tôi năm đó vì cậu mà đã bỏ nhà đi nhiều năm, nếu cậu vẫn muốn ở bên con bé, tôi nghĩ tốt hơn sau này cậu nên ở lại nhà họ Tô ở rể đi."
Nghe vậy, Tô Dụ Cảnh không nhịn được ho khụ một tiếng, ngay cả bà Tô cũng kinh ngạc nhìn Tô Trường Khánh, dùng mũi chân đá nhẹ vào người ông dưới bàn trà, song Tô Trường Khánh làm như không thấy.
Ông chỉ để mắt đến Lăng Vạn Hình, ý đồ dùng cách này để thăm dò ranh giới cuối cùng của anh.
Nào ngờ, Lăng Vạn Hình chỉ thoáng suy nghĩ một chút rồi thản nhiên gật đầu: "Chỉ cần Uyển Đông muốn, con thế nào cũng được!"
Tô Trường Khánh: "..."
Nhìn thấy ba mình á khẩu vì câu trả lời của Lăng Vạn Hình, Tô Dụ Cảnh thở dài hỏi: "Anh Lăng có thể chịu trách nhiệm về những gì đã nói không?"
"Có!" Lăng Vạn Hình ưỡn ngực nhìn thẳng vào Tô Dụ Cảnh: "Con biết trước đây con đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn, mọi người không tin con cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng con xin ba mẹ và anh Cả cho con một cơ hội, ngoại trừ Uyển Đông, con không cần gì hết!"
Danh tính, thể diện, tiền bạc, mọi thứ, anh đều có thể buông bỏ, duy chỉ có Tô Uyển Đông là không thể!
Lúc này, trong thái độ kiên định của Lăng Vạn Hình còn có chút nài nỉ, đương nhiên anh nhìn ra được nhà họ Tô đã có cái nhìn khác về mình, cho nên phải rèn sắt khi còn nóng.
Anh lại nhìn về phía Tô Trường Khánh, hít sâu một hơi rồi thẳng thắn nói: "Ba, ba không cần phải nghi ngờ ý định của con. Trước khi đến Lũng Hoài, con đã tìm luật sư lập di chúc và thỏa thuận. Sính lễ lần này con mang đến vẫn còn đặt trong phòng khách. Con muốn tới hỏi cưới Uyển Đông, thật sự không phải chỉ nói chuyện, con..."
"Được rồi được rồi, đàn ông đàn ang gì mà dài dòng lề mề vậy!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.