CHƯƠNG 2216: NHÀ HỌ TÔ THỎA HIỆP
Lúc này, Tô Trường Khánh sốt ruột lên tiếng ngắt lời Lăng Vạn Hình.
Mặc dù nhìn ông cụ có vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng sự bất lực và thỏa hiệp trong ánh mắt đủ để chứng minh ông đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng.
Lăng Vạn Hình biết tính ông nên cũng không vì thế mà tỏ vẻ không vui.
Không lâu sau, Tô Trường Khánh thở dài, dựa vào lưng ghế sô pha, đảo mắt nhìn về phía Tô Uyển Đông đang im lặng: "Tiểu Đông, con thì sao? Đã nghĩ kỹ chưa?"
Nghe tiếng, Tô Uyển Đông nhìn thẳng vào ba, trịnh trọng gật đầu. Quyết tâm ở bên Lăng Vạn Hình của chị chưa bao giờ bị dao động.
"Nếu đã như vậy thì không còn gì để nói nữa! Con gái lớn thì phải lấy chồng, không thể giữ mãi trong nhà được, mọi việc tùy các con!"
Ông Tô lẩm bẩm một câu với giọng điệu buồn bã, dù có cố chấp đến đâu thì cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.
Vốn dĩ ông phản đối Lăng Vạn Hình và Tiểu Đông ở bên nhau cũng chỉ vì thương con gái mình, sợ con mình sẽ lại bị tổn thương.
Nhưng tình cảm như người khát uống nước, nếu con gái ông đã kiên quyết chọn đi tiếp, người làm cha mẹ ngoài việc chúc phúc cho con thì cũng không còn cách nào khác.
Khi Tô Trường Khánh dứt lời, bà Tô cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
Bà nắm lấy tay Tô Uyển Đông, nhỏ giọng dặn dò: "Con gái, nếu sau này cậu ta lại bắt nạt con, con cứ nói cho ba mẹ biết. Đến lúc đó, cho dù mẹ có phải liều cái mạng già này, mẹ cũng nhất định phải cho cậu ta biết thế nào là lễ độ!"
Tô Dụ Cảnh cũng nói ngay: "Tiểu Đông, đường là do bản thân em lựa chọn, tốt xấu cũng đừng hối hận!"
Tô Uyển Đông cảm kích nhìn họ, chóp mũi cay cay gật đầu: "Cảm ơn ba mẹ và anh Cả."
"Mẹ, anh Cả, mọi người yên tâm, đời này con sẽ không để Uyển Đông phải hối hận vì lựa chọn của mình đâu." Lăng Vạn Hình kịp thời lên tiếng bày tỏ lòng thiện chí bằng giọng nói đầy kiên định.
Lúc này, Tô Dụ Cảnh nở một nụ cười hiếm có, đứng dậy đi tới trước mặt Lăng Vạn Hình, khi đối phương đứng lên, lòng bàn tay đặt lên trên vai anh: "Em rể, hi vọng cậu nói được làm được!"
Một tiếng gọi em rể này, coi như Tô Dụ Cảnh đại diện cho việc người nhà họ Tô hoàn toàn công nhận thân phận của Lăng Vạn Hình.
Dù trước đó có bao nhiêu khó dễ và sự chống đối, song giờ phút này mọi thứ đều biến thành nụ cười quên oán thù.
Nửa tiếng sau, ông bà Tô rời khỏi phòng trà trước, định bàn bạc về đám cưới của Tô Uyển Đông.
Cho dù bọn họ chưa ly hôn, cô chủ nhà họ Tô nhất định phải có một đám cưới đàng hoàng.
Lúc đó, trong phòng trà chỉ còn lại ba người.
Tô Dụ Cảnh ngồi đối diện với bàn trà nhìn Tô Uyển Đông đang đau lòng bôi thuốc cho Lăng Vạn Hình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Năm nay anh ta đã bốn mươi ba tuổi nhưng vẫn lẻ bóng một mình.
Là một người đàn ông, anh ta rất ngưỡng mộ Lăng Vạn Hình vì có được một người phụ nữ tinh tế, ân cần, dịu dàng và yêu mình sâu sắc như Uyển Đông.
Một lúc sau, Lăng Vạn Hình bắt gặp ánh mắt của Tô Dụ Cảnh, quay đầu nhìn anh ta: "Ngại với anh Cả quá."
Tô Dụ Cảnh xoa tách trà chậm rãi lắc đầu: "Tôi vẫn luôn biết tâm tư của em gái tôi dành cho cậu. Lần này có lại được con bé, hi vọng cậu có thể trân trọng nó."
Tô Uyển Đông đang ngồi dưới đất, ngón tay run lên, suýt nữa thì rơi lệ.
Đây chính là người thân của chị, cho dù chị đã từng làm những chuyện quá đáng đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng họ vẫn sẽ khoan dung độ lượng tha thứ cho chị, bảo vệ chị.
Trải qua bao bể dầu trong cuộc đời để nhận ra được sự chân tình ấm áp như thế này cũng thật đáng giá!
Lăng Vạn Hình nhìn về phía Tô Uyển Đông theo ánh mắt của Tô Dụ Cảnh, đưa tay đỡ Tô Uyển Đông lên, lấy khăn giấy lau nhẹ đầu ngón tay cho chị: "Anh Cả đừng lo lắng, em của hiện tại đã không còn gì cả. Em chỉ có Uyển Đông, làm sao có thể không quý trọng chứ!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.