CHƯƠNG 2217: CHUYỆN MAY MẮN NHẤT TRONG ĐỜI CHÍNH LÀ MẤT ĐI RỒI BẤT NGỜ TÌM LẠI ĐƯỢC
Lăng Vạn Hình chỉ nói rất yếu ớt, nhưng Tô Dụ Cảnh không chấp.
Anh ta nhìn họ bằng ánh mắt sâu xa, gật đầu rồi chống đầu gối đứng dậy: "Cậu biết quý trọng là tốt rồi. Dù ba mẹ có vẻ như đã tha thứ cho cậu, nhưng cậu nên biết rằng chúng tôi làm vậy chỉ vì không muốn thấy Tiểu Đông đau lòng và khó xử mà thôi."
Dứt lời, Tô Dụ Cảnh và Lăng Vạn Hình nhìn nhau, một lúc sau thì Tô Dụ Cảnh mỉm cười rời khỏi phòng trà trước.
Có lẽ thu xếp như thế này là tốt đẹp nhất!
Cho dù đã từng cảnh còn người mất, cuối cùng vẫn là về lại với nhau, chuyện may mắn nhất trong đời chính là mất đi rồi bất ngờ tìm lại được.
***
Sau khi Tô Dụ Cảnh rời đi, Tô Uyển Đông được Lăng Vạn Hình kéo đến ngồi xuống bên cạnh anh.
Tô Uyển Đông nhìn đầu gối thâm tím của Lăng Vạn Hình, lo lắng nói: "Không biết có ảnh hưởng gì không, mấy ngày tới anh đừng ra ngoài nhé!"
"Nếu bị di chứng rồi thành người thọt, em có chê anh không?"
Lăng Vạn Hình vừa nói vừa nghiêng người lại gần Tô Uyển Đông, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu của Uyển Đông dường như có thể xua tan đi mùi thuốc gay mũi trong không khí.
Tô Uyển Đông nghiêm mặt trừng mắt nhìn anh, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng không hề có sức thuyết phục: "Anh đừng có mà nói nhảm!"
"Được, nếu bà xã không muốn nghe anh nói nhảm thì muốn nghe gì? Anh sẽ nói cho em nghe."
Lăng Vạn Hình được lợi hình như có chút đắc ý vênh váo.
Trong mắt anh lóe lên vẻ tinh quái, không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa mình và Tô Uyển Đông.
Hiện giờ họ đã là vợ chồng hợp pháp, làm gì cũng được pháp luật bảo vệ!
Tô Uyển Đông nhìn dáng vẻ không đứng đắn của anh, lập tức đưa tay xô ngực anh ra: "Anh đừng cựa quậy nhiều, vết thương ở đầu gối nặng thêm bây giờ."
Lăng Vạn Hình nghe lời đáp lại: "Được rồi, nghe lời em."
Tuy là nói vậy, nhưng tay của anh vẫn ngỗ nghịch ôm lấy eo Tô Uyển Đông, nụ cười trên khóe môi không hề đàng hoàng chút nào.
Một khi Lăng Vạn Hình chủ động tán tỉnh thì Tô Uyển Đông không thể chống đỡ.
Tô Uyển Đông ổn định lại cảm xúc, thở một hơi, đẩy tay anh ra rồi đi tới đối diện bàn trà, ngồi xuống hỏi: "Rốt cuộc sáng nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên ba mẹ lại tha thứ cho anh?"
Nghe vậy, Lăng Vạn Hình cong môi, ung dung nói: "Có thể là do ba mẹ là người có lòng trắc ẩn, không muốn thấy anh quỳ trong trời đông giá rét, nên chấp nhận tha thứ cho anh."
Tô Uyển Đông cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, còn muốn hỏi thêm, nhưng Lăng Vạn Hình lại đổi chủ đề: "Chân anh hơi đau, bà xã đỡ anh trở lại phòng khách được không?"
"Đau lắm hả?" Sự chú ý của Tô Uyển Đông ngay lập tức dồn hết vào đôi chân của Lăng Vạn Hình.
Nghe vậy, Lăng Vạn Hình mím môi gật đầu như thật: "Ừ, đau lắm."
Thấy vậy, Tô Uyển Đông không dám chậm trễ, vốn dĩ muốn nhờ người giúp việc đến giúp địu anh, nhưng Lăng Vạn Hình lại khăng khăng từ chối.
Trên đường từ phòng trà trở về phòng khách, anh dồn phần lớn trọng lượng của mình lên vai Tô Uyển Đông.
Đau chân là thật, nhưng phần lớn là an tâm và sung sướng.
Sau hơn hai năm bền bỉ, cuối cùng anh cũng có thể quang minh chính đại ôm vợ, che chở cho vợ, đẩy được mây mù trong cuộc đời.
Thật ra Lăng Vạn Hình không nói cho Tô Uyển Đông biết sáng nay anh không chỉ quỳ trong Phật đường. Khi ông bà Tô nghe tin chạy đến, anh đã dập đầu quỳ gối cầu xin bọn họ tha thứ trước mặt toàn thể người giúp việc trong nhà họ Tô.
Anh không hề cảm thấy bản thân hèn mọn mà coi đó là điều hiển nhiên. Anh cố gắng dùng cách này để bù đắp chữ hiếu còn dang dở và những thiếu sót trong quá khứ.
Nửa đời trước đã đi lầm đường, chỉ mong sau này có cơ hội sửa sai!
Cũng may, anh không thẹn với tâm nguyện ban đầu, cuối cùng đã được nhận được sự chấp nhận và tha thứ của nhà họ Tô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.