CHƯƠNG 2218: UYỂN ĐÔNG, CHÚNG TA SINH CON ĐI
Hôm nay, Lăng Vạn Hình và Tô Uyển Đông quay về phòng dành cho khách, cả buổi chiều không hề ra ngoài.
Rèm cửa sổ trong phòng ngủ dành cho khách không hề được kéo ra, thỉnh thoảng có người giúp việc đi qua, nghe thấy âm thanh bên trong cũng chỉ biết đỏ bừng mặt vội vàng rời đi.
Cậu chủ lợi hại quá, chân bị thương mà vẫn có thể làm chuyện đó được.
Giọng của cô chủ cũng đã bị khàn rồi, mạnh mẽ thật đấy!
Đúng là ai cũng thích chuyện vợ chồng.
***
Ba ngày sau, Lũng Hoài đón một cơn mưa mùa đông.
Sau vài ngày dưỡng thương, vết thương của Lăng Vạn Hình đã hồi phục kha khá.
Tuy thời tiết mưa dầm như thế này vẫn khiến đầu gối của anh hơi đau nhói, song anh không kêu than nửa lời.
Trong phòng ngủ chính, Lăng Vạn Hình đang đắp chăn bông, liếc nhìn cơn mưa nhỏ không ngớt ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, như có tâm sự.
Ngoài cửa, Tô Uyển Đông đấy cửa bước vào, nghe thấy tiếng thở dài của anh bèn dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Chân khó chịu sao?"
Lăng Vạn Hình thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu: "Không. Đừng làm việc nữa, đến nằm với anh một lát."
Kể từ khi được người nhà họ Tô tha thứ, anh chuyển đến ở hẳn trong phòng của Uyển Đông.
Những ngày qua, để chăm sóc cho đôi chân của anh, Tô Uyển Đông tự mình làm hết mọi việc, chỉ sợ anh bị di chứng thật.
Nhìn người phụ nữ dịu dàng ở trước mặt, Lăng Vạn Hình nhiều lần thầm biết ơn sự lựa chọn của mình.
Cũng may, anh đã giữ được người quý giá nhất.
Lúc này Tô Uyển Đông bước chầm chậm tới trước giường, đặt chiếc khay trong tay lên chiếc tủ thấp, vừa vén chăn bông vừa nói: "Đây là khăn ngâm thuốc bắc, em giúp anh đắp trước đã. Bác sĩ nói thuốc này chống cảm lạnh rất hiệu quả, có thể hơi nóng nên anh chịu khó chút."
Sau đó, Tô Uyển Đông lấy khăn đắp lên đầu gối anh.
Quả thực rất nóng, nhiệt độ xuyên qua da thịt truyền đến trái tim, khiến trái tim của Lăng Vạn Hình nóng như lửa đốt.
Anh nhìn Tô Uyển Đông chăm sóc mình một cách thành thạo, đợi Uyển Đông làm xong, anh vòng tay qua eo kéo vợ vào lòng: "Không có em thì anh phải làm sao?"
Tô Uyển Đông bị ép phải nghiêng người dựa vào ngực anh, ngón tay thỉnh thoảng lại chạm vào chiếc khăn.
Nghe tiếng, chị ngẩng đầu nói đùa: "Sao đột nhiên anh lại đa sầu đa cảm vậy?"
"Yêu một người phụ nữ đa sầu đa cảm nên bị lây đấy!"
Dạo này Lăng Vặn Hình nói lời ngon tiếng ngọt rất tự nhiên, lúc nào cũng có thể tuôn ra vài câu.
Nhìn Tô Uyển Đông mỉm cười giả vờ tức giận đánh vào ngực anh, yết hầu của Lăng Vạn Hình lại nhấp nhô, anh nghiêng đầu áp vào trán vợ, khàn giọng thì thầm: "Uyển Đông, chúng ta sinh con đi."
Ngay lập tức, anh cảm nhận được cả người Tô Uyển Đông như đông cứng lại!
Hai người ôm tựa vào nhau, nhưng không ai nói gì.
Anh đang đợi câu trả lời của chị, còn chị thì vẫn đang sốc.
Mãi đến khi chiếc khăn lạnh đi, Tô Uyển Đông mới rủ mi mắt cười nói với Lăng Vạn Hình: "Đã lớn tuổi như vậy, có Hoan Hoan... là đủ rồi."
"Không đủ!" Lăng Vạn Hình lắc đầu phản bác, giữ lấy vai vợ, trầm giọng nói: "Uyển Đông, anh muốn một có đứa con của chúng ta."
Tô Uyển Đông cuộn tròn các đầu ngón tay trong vòng tay anh, khuôn mặt bình thản không lộ chút cảm xúc.
Sau một hồi im lặng, Tô Uyển Đông chậm rãi ngồi dậy, lặng lẽ lấy chiếc khăn trên đầu gối anh ra.
Thấy vậy, Lăng Vạn Hình nheo mắt quan sát động tác của chị, một giây sau thì ngồi thẳng người lên, lật người chị đè xuống dưới: "Im lặng nghĩa là đồng ý!"
Tiếng kêu ngạc nhiên của Tô Uyển Đông vẫn còn trên khóe môi đã bị Lăng Vạn Hình dùng môi niêm phong.
Dù không nói gì nhưng Tô Uyển Đông đã đưa ra câu trả lời trong hành động tiếp theo.
Một đứa trẻ thuộc về mình và anh Hình, đây là một giấc mơ mà Tô Uyển Đông thậm chí còn không dám nghĩ tới trong suốt bao nhiêu năm qua.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.