Ánh đèn ấm áp rọi xuống đỉnh đầu cô, khiến gương mặt trang điểm nhẹ nhàng vẫn trở nên nõn nà, đứng từ góc này, có thể nhìn thấy hàng mi dài giống như cánh bướm dập dờn, cô múc một muỗng, nhấm nháp mùi vị, giống như đang giám định phục hồi một bức danh họa trên đời, cả quả trình như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.
Kỳ Trừng là một người không thịt không vui, lúc Bùi Dư Yến dùng đũa gắp miếng thịt cuối cùng, cô đã vươn đũa ra, nhanh chóng gắp vào bát của mình trước.
Chiếc đũa của Bùi Dư Yến dừng giữa không trung, muốn nói lại thôi: “...”
Kỳ Trừng đang sung sướng ăn thịt: “...”
Ăn uống say sưa xong, Kỳ Trừng đột nhiên trở nên nghiêm túc, mặt đối mặt, mở miệng thăm dò anh: “Chuyện tối qua…”
Bùi Dư Yến đoán được cô muốn nói gì, anh dựa lưng vào ghế gỗ, khoanh tay trước ngực: “Không cần cảm ơn tôi đâu, trong tình huống đó, tôi không thể thấy cô chết mà không màng.” Sau đó lại tìm đường chết mà nói thêm: “Tối qua đưa cô về đây, tôi cũng chẳng phiền hà gì.”
Giọng anh càng về sau càng yếu ớt, mặc dù bề ngoài Bùi Dư Yến là một người không hề dao động, những lời nói trước cứ như là sự thật vậy, nhưng cơ thể anh rõ ràng lại hơi nghiêng về phía đối diện với Kỳ Trừng.
Là nhà phục chế hiện vật, dĩ nhiên Kỳ Trừng cũng có một vài kiến thức tâm lý học, sau khi nhìn thấy phản ứng của Bùi Dư Yến, đôi mắt cô tự động rà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753643/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.