Mùa thu ở Yến Ninh rất hanh khô, khi cảm thấy môi hơi khô, Kỳ Trừng lập tức dùng đầu lưỡi li3m môi, ăn chút thành phần hóa học của son môi.
Bình thường cô gọi Bùi Dư Yến là “anh Bùi hoặc anh Ba” khá nhiều, thình lình cô gọi thẳng tên và nói mình muốn rời đi khiến Bùi Dư Yến luôn luôn trầm ổn trở tay không kịp, cứng đờ tại chỗ, vì cố gắng che giấu gì đó, vỏ hạt dẻ đặt trong tay bị anh bóp vỡ.
“Sau đó thì sao, đi đâu?” Bùi Dư Yến hỏi thẳng, lòng bàn tay nắm vỏ hạt dẻ lại rỉ ra một ít mồ hôi, hòa trộn với cảm giác dinh dính của đường nóng mùa đông.
Cô ngẩng đầu không nhìn mặt anh: “Chắc là đến vùng Thanh Hải.”
Anh chậm rãi nói mấy chữ, truy hỏi: “Cô đi công tác à?”
Kỳ Trừng im lặng hồi lâu, rồi mới thổ lộ tình cảm chân thành trong lòng: “một nửa vì công việc, một nửa vì cuộc sống, với tình huống của giáo sư bây giờ, tôi không muốn khiến thầy Dương thất vọng, đồng thời, Toái Tâm Tỏa Thạch cũng là đề cử trọng điểm gần đây của bảo tàng quốc gia.”
Nếu đã biết tung tích thì càng phải phòng ngừa một số phần tử hám lợi thừa cơ đầu cơ trục lợi hiện vật, mặc dù rời khỏi Yến Ninh một thời gian ngắn không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng là lựa chọn duy nhất của cô bây giờ.
Bùi Dư Yến biết cô đã hạ quyết tâm thì không quay đầu lại, gật đầu nói: “Khi nào cô đi?”
Kỳ Trừng mở giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753649/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.