Tim Kỳ Trừng đập hụt một nhịp, cô khó tin xoay đầu, hai chân như chết lặng, mãi một hồi lâu mới ngước mắt lên, nhìn thấy kết cấu phức tạp của cả chiếc xe máy, vẻ ngoài rất lóa mắt nhưng lại chẳng có vẻ cồng kềnh, rõ ràng hơn hẳn xe đua bình thường mấy bậc.
Mà người cô từng mơ thấy trên máy bay kia, giờ phút này lại đang đội mũ bảo hiểm xe máy, chỉ lộ ra một đôi mắt, khóe mắt cụp xuống, nhìn không rõ vẻ mặt.
Một tay Bùi Dư Yến thoải mái buông thõng, tay kia đeo bao tay da giữ thăng bằng xe máy, đúng là, bình thường lúc anh không lái xe đua, cả người anh luôn tỏa ra khí chất dịu dàng như ngọc, như cách Tôn Dật Kiệt hay nói chính là một “tinh anh danh giá thượng lưu”, nhưng chỉ cần vừa đụng tới xe đua, khí chất tàn nhẫn lập tức toát ra ngoài, như có thể hình thành một lớp từ trường mạnh mẽ, khiến những chủ xe vừa rồi chen chúc tới lập tức im bặt, tự biết mất mặt mà giải tán.
Cô còn chưa kịp hỏi nguyên nhân thì một chiếc mũ bảo hiểm xe máy khác đã đưa đến trước mắt, găng tay da giằng co trên không trung, chờ đợi câu trả lời của cô.
Trong lúc nhất thời, những ấm ức kia hóa thành bọt nước, mặc kệ có phải cô tự mình đa tình hay không, nhưng sau câu “Cô đoán xem” kia đã là đáp án khẳng định.
Kỳ Trừng chậm rãi thở ra một hơi, cúi đầu tự cười với mình, cắn nhẹ môi dưới, trong lòng có đủ cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753650/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.