Không lâu sau, một chiếc xe tải ầm ầm dừng lại trước cửa khách sạn, tài xế bận rộn dỡ hàng, từng thùng hàng chứa đầy thực phẩm và đồ dùng thiết yếu hàng của khách sạn.
Kỳ Trừng nhai miếng bánh hoa hồng vô vị, thuận miệng hỏi: "Bà chủ, chiếc xe này đến khách sạn hàng ngày luôn à?”
Bà chủ đang dọn dẹp bát đũa bèn dừng tay lại, gật đầu, không hiểu Kỳ Trừng muốn làm gì tiếp theo.
Nếu cô không đoán sai, tuyến đường di chuyển của xe tải là từ khách sạn đến thị trấn trung tâm, nơi này mua sắm không tiện, các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều nhờ xe tải vận chuyển qua lại. Kỳ Trừng lảng ra một bên, nhặt những vốc tuyết chất đống bên cửa sổ, rồi lại rải xuống, ánh mắt lướt về phía chân trời vô tận rồi nhanh chóng thu lại, xoay người hỏi: "Xe này có thể chở người không?"
Bà chủ giơ một ngón rồi hai ngón, Kỳ Trừng nhíu mày, thử giải nghĩa: " Là một hai người à?"
Chưa kịp nhận được câu trả lời, một cô gái đeo kính đen ngại ngùng gọi Kỳ Trừng lại: "À… Em, em cũng muốn ra ngoài một chuyến, em có thể đi cùng chị không?"
Thấy tình hình này, sắc mặt Bùi Dư Yến không tốt lắm, anh đặt ly trà đang cầm trên tay xuống, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, không nói một lời.
Đã gần đến giờ hẹn, Kỳ Trừng nghĩ có bạn nữ đi cùng mình, ra ngoài cũng tiện hỏi han làm quen hơn thì đáp lại bằng ánh mắt dò hỏi của cô ấy, quyết đoán trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753651/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.