Ôn Nam nhìn đối phương đi lên cầu thang, khi lướt qua cô ấy, toàn thân Ôn Nam cảm thấy rất hoang mang, sợ rằng Kỳ Trừng sẽ trực tiếp đến đối chất, ngoài việc im lặng như thóc, cô ấy không thể tìm ra lời phản bác nào, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Kỳ Trừng thậm chí không nhấc mí mắt lên, càng không nói đến việc đối chất với Ôn Nam, nhưng càng như vậy, Ôn Nam càng cảm thấy bất an, như có hàng triệu con kiến đang gặm nhấm da thịt của cô ấy, chỉ có bồn chồn và lo lắng.
Ánh mắt của Bùi Dư Yến rất nguy hiểm, anh khó chịu mở cửa sổ để thông gió, để gió lạnh thổi vào mặt mình. Lúc này tuyết đã ngừng rơi, ánh hoàng hôn nhuộm tuyết thành màu đỏ, tạo thành một mảng lớn, đỏ như máu.
Hít một hơi thuốc thật sâu, khói thuốc bay ra ngoài cửa sổ theo gió lạnh, xoay vài vòng rồi biến mất. Trong lúc nửa nhắm nửa mở, Bùi Dư Yến dùng ngón giữa và ngón áp út kẹp điếu thuốc, lười biếng rũ tàn thuốc xuống bậu cửa sổ, sau đó nhanh chóng dập tắt, quay đi quay lại dựa vào cửa phòng của mình, nghiêng người, lúc này anh đang đối diện với phòng của Kỳ Trừng.
Cánh cửa đỏ thẫm đóng chặt, giống như như một dòng sông ngăn cách bọn họ ở đôi bờ, mỗi người một nơi.
Bùi Dư Yến đi đến cửa phòng, giơ tay lên mấy lần rồi lại hạ xuống, lúc buông tay, anh vô tình chạm vào cửa phòng, cánh cửa " kẽo kẹt"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753652/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.