Bùi Dư Yến: “Bây giờ cô còn liên lạc được với phóng viên kia không?”
Kỳ Trừng lắc đầu, nghiêm túc nhớ lại chuyện đã xảy ra: “Tôi chắc chắn kẻ đó đã lấy đi Toái Tâm Tỏa Thạch thật sự, nhưng nếu người đó là phóng viên đã liên hệ với tôi thì có lẽ anh ta không cần làm vậy, cứ nói thẳng là không muốn cho tôi biết tung tích là được.”
Bùi Dư Yến lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới bầu trời sao mênh mông là cảnh tượng biến hóa kỳ lạ, giống như vòng xoáy vô tận cuốn vào vận mệnh của mỗi người, mà đại đa số mọi người chỉ có thể thuận theo sự an bài này.
Máy sưởi trong phòng được mở vừa phải, chỉ chốc lát sau, khí lạnh đã tan đi, không gian lại ấm áp như mùa xuân, như thể trận tuyết kia chưa từng tồn tại.
Bùi Dư Yến tổng kết: “Vậy chứng tỏ rằng trước khi cô tới, người hẹn gặp cô đã xảy ra chuyện. Người ra tay ắt hẳn là kẻ thần bí mà cô đã chạm mặt sáng nay.”
Ánh mắt ngây ngốc của Kỳ Trừng đột nhiên bừng sáng, cô đứng dậy: “Tôi luôn cảm thấy sao lại trùng hợp như vậy? Nhất là Ôn Nam, nhìn phản ứng thì cô ấy không cùng phe, nhưng cô ấy lại nói một câu làm tôi thấy rất đáng ngờ.”
Bùi Dư Yến lẳng lặng nghe, thấy cô không nói tiếp mới hỏi: “Câu gì?”
Kỳ Trừng xoa hai bên huyệt thái dương, đầu cô đau dữ dội: “Cô ấy nói, cô ấy muốn ra ngoài để lấy tiền cứu nguy.” Cô bổ sung thêm. “Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-den-nui-song-long-lay/2753653/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.