“Mua bó hoa tặng bạn gái đi này.” Tháng 12 ở Thành Đô lạnh tê tái, mưa vừa rơi xuống là gió luồn tận xương. Chương Như bị lạnh đến đần người, vừa về tới khách sạn là bật nước nóng đi tắm ngay, tắm xong tranh thủ nhắn tin hỏi Diệp Ấn Dương xem bài thuyết trình PPT có cần chỉnh sửa gì không. Một lúc sau anh mới trả lời, bảo không cần, cứ để nguyên bản cũ. Chương Như thấy vậy thì không làm phiền nữa, c** s*ch quần áo chui vào bồn tắm, ngâm mình đến khi mười đầu ngón tay nhăn nhúm lại mới chịu đứng dậy. Sáng hôm sau, vừa dậy sửa soạn thì phát hiện quên mang kem nền, may mà BP phòng kinh doanh Tinh Tinh đến trước cô một ngày lại ở ngay tầng trên, Chương Như bèn đi thang máy lên xin cô ấy vài pump, lúc quay về phòng thì đụng phải Diệp Ấn Dương trong thang máy. Vốn cũng hơi để ý, Chương Như theo phản xạ che mặt không muốn người khác phái nhìn thấy mình trong trạng thái mặt mộc: “Chào buổi sáng sếp Diệp.” “Chào buổi sáng.” Diệp Ấn Dương cũng gật đầu đáp, thấy cô che chắn kỹ đến nỗi chỉ hở mỗi đôi mắt y hệt lần trước đi spa, mấy ngón tay dán chặt lên mặt, động tác không hiểu sao lại thấy buồn cười. Thực ra không khác biệt nhiều, chỉ là mặt mộc trông cô thoáng nét ngây thơ, đuôi mắt hơi xếch thường ngày bớt đi phần sắc bén, giống như vừa ngủ dậy nên vẫn còn ngơ ngác, tóc tai cũng rối xù, cô hỏi anh: “Sếp Diệp dậy sớm thế?” Thật ra không sớm lắm, Diệp Ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954088/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.