Nhìn cánh cửa bị đóng lại một lần nữa, Giang Cố cũng không suy nghĩ nhiều, cậu quay sang Tư Hành nói: "Anh có việc cần giải quyết phải không? Anh cứ làm đi, không cần lo cho em đâu."
Tư Hành lấy lại bình tĩnh, kéo cậu lại: "Để tôi xem mắt em đã, vẫn còn đỏ, tôi nhỏ thêm chút thuốc nhỏ mắt cho đỡ khô."
Giang Cố ngẩng đầu lên, chờ Tư Hành nhỏ thêm thuốc nhỏ mắt, rồi cậu mới trở lại sofa ngồi xuống, nhắm mắt lại, đợi cho mắt tự hồi phục.
Tư Hành ra khỏi văn phòng, khi quay lại, anh mang theo hai suất cơm, thức ăn đựng trong những hộp màu sắc tươi sáng, vàng nhạt và xanh tươi bày biện trông rất ngon mắt.
Bàn làm việc rất rộng, không tiện để ăn, nên Tư Hành đặt thức ăn lên bàn trà.
Ngửi thấy mùi thơm, Giang Cố mở mắt ra, tò mò nhìn các món trên bàn trà: "Đây là hộp cơm của anh hay là căng tin của các anh đều dùng loại này?"
Tư Hành: "Đều dùng loại này, hộp này dễ rửa hơn loại khay."
Giang Cố: "Nhìn không giống kiểu cơm đại trà." Nhìn tinh tế hơn nhiều so với căng tin trường cậu.
Tư Hành đưa đũa cho cậu: "Thử xem, vì phải phù hợp với nhiều người nên không quá nhạt."
Giang Cố cầm bát lên, gắp miếng đậu phụ sốt thịt bằm đầu tiên, rồi gật đầu với Tư Hành: "Vị ổn, vừa miệng."
Đậu phụ là loại rất khó thấm gia vị, nếu nhạt quá thì không ngon.
Tư Hành lại dụ dỗ cậu ăn một miếng sườn, còn cá thì anh không ép, dù cá kho ở căng tin ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014735/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.