Địa điểm hẹn ăn cơm ở trong một trung tâm thương mại. Là một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, hương vị khá ngon, giá cả phù hợp. Nơi này cách khu đại học một khoảng không xa không gần, đủ để không phải lo lắng chạm mặt bạn học…
Tần Sương Tinh không sợ bị người ta nhìn thấy mình mời Vinh Phong ăn tối. Chủ yếu là… cậu thường hay đến quán này, cậu không muốn bị người khác nhìn thấy mình.
Sợ xã hội mà.
Dù không mắc chứng sợ xã hội, rất nhiều người cũng không thích tình cờ gặp người quen trong cuộc sống riêng tư. Trong trường đại học, nếu không phải bạn cùng phòng thì bạn cùng lớp thường chỉ quen sơ sơ, chủ yếu gặp nhau trong giờ học. Nếu bất chợt chạm mặt bên ngoài, đôi khi sẽ thấy ngại ngùng.
Còn một tình huống tệ hơn nữa: bạn thấy họ, nhưng họ không thấy bạn.
Đối với bệnh nhân mắc chứng sợ xã hội nặng như Tần Sương Tinh, tình huống đó đúng là ác mộng cấp địa ngục. Không chào thì thấy mình lạnh lùng. Chào rồi… lỡ người ta không thấy mình, hoặc cố tình làm ngơ không muốn chào thì sao?
Quá là xấu hổ luôn!
Chỉ nghĩ thôi mà mười ngón chân của Tần Sương Tinh đã muốn moi đất.
Vì vậy, nhà hàng cách trường khá xa này trở thành nơi cậu hay ghé đến, cũng là một trong số ít những quán cậu cảm thấy quen thuộc.
Tất nhiên, sự “quen thuộc” này là một chiều từ phía cậu. Cậu chưa từng chủ động bắt chuyện với nhân viên, tất cả giao tiếp đều giới hạn ở một câu “cảm ơn” khi họ bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741111/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.