Tần Sương Tinh cách đây mấy phút còn đang sờ cơ bụng đến thần hồn điên đảo, lúc này chỉ cảm thấy cảm xúc nửa vời, lên không được xuống không xong.
Nghe Vinh Phong nhắc đến người ban ngày, ký ức cũ trào về, làm sắc mặt Tần Sương Tinh dần ủ dột.
“Em… chuyện của em… so với anh…”
Tần Sương Tinh muốn nói ra.
Tất nhiên là cậu muốn tâm sự với Vinh Phong, tối nay vốn dĩ định nói rồi, mỗi tội là không đủ dũng khí. Huống hồ vừa mới nghe quá khứ thê thảm của Vinh Phong, cậu càng cảm thấy chuyện của mình không đáng nhắc đến.
So với những gì Vinh Phong đã trải qua, chuyện của cậu chẳng có gì ghê gớm, không khác gì trò cười.
“Chuyện của em, còn lâu mới bằng những gì anh đã trải qua…”
Tần Sương Tinh vô thức cúi đầu, ngữ khí áy náy, lờ mờ thấy xấu hổ.
“Thật à?” Vinh Phong có vẻ hơi bất ngờ, thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt rồi…”
Tần Sương Tinh sững người.
Vinh Phong cười cười, lại ôm cậu vào lòng, để cậu tựa đầu lên ngực mình, má áp vào hõm cổ: “Không tệ đến mức đó thì tốt.”
Vinh Phong mừng cho cậu, mừng vì cậu không phải trải qua những chuyện bi thảm như anh.
Tần Sương Tinh ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh, bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay, nước mắt không thể kiềm lại, tràn khỏi khóe mắt.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Tần Sương Tinh vùi đầu vào ngực anh, cảm xúc vỡ òa, bật khóc nức nở, “Xin lỗi… chuyện của em thật sự không đáng gì, em chỉ… em chỉ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741153/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.