Cố Đình mấy ngày nay vốn sống rất nhàn nhã.
Vưu Đại Xuân bị phân tán sự chú ý, chuyện phiền phức của Liễu gia đã được dẹp yên, tiểu thư Liễu gia cùng Đổng Trọng Thành cũng đã có tình ý với nhau, chuyện hôn nhân chẳng còn gì trở ngại, nhanh chóng trao đổi việc hôn sự, chỉ chờ ngày xử lý xong.
Ấy vậy mà ngay lúc này, Mạnh Trinh lại gây chuyện!
Đứa nhỏ này xuất hiện kỳ quặc, trông cũng kỳ quặc. Bề ngoài rõ ràng rất nhã nhặn, biết lễ nghĩa, làn da trắng mịn, nhìn qua đã biết con nhà giàu nhưng lại cực kỳ ngây ngô. Đôi mắt to trong veo mà mờ mịt, nhiều lẽ thường căn bản chẳng hiểu.
Nhưng tính tình cậu ta ngoan, chỉ cần không nhắc đến chuyện "ca ca" gì đó, cậu ta sẽ ngoan ngoãn theo bên Cố Đình. Mỗi ngày ngoài ăn với ngủ, thỉnh thoảng phun ra chút máu thì còn lại không đi đâu, chẳng hứng thú gì với mọi thứ, thật sự rất bớt việc.
Vậy mà, kẻ Cố Đình ghét nhất – Cố Khánh Xương – lại dụ dỗ được cậu ta, còn lừa tới tận lâu Hồng Tiêu?
Có biết đó là nơi nào không mà dám đi chứ!
Cố Đình vốn không thích phiền phức, cũng chẳng phải người quá đa tình, nhưng ở lâu ngày, ở chung cũng nảy sinh chút tình cảm. Nghĩ đến gương mặt ngây ngô như nhét đầy bánh bao, đôi mắt tin cậy mà trong sáng kia, cậu lại không nỡ.
Không còn cách nào khác, đành phải tự đi một chuyến.
Không chỉ phải đi, mà còn phải lập tức đi ngay! Cậu không có thời gian ngồi ngoài mà bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894649/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.