Cố Đình nghĩ như này: Gà mái khi bị diều hâu tập kích sẽ theo bản năng kiểm tra đàn gà con của mình. Ngược lại, diều hâu nếu đã chụp được gà con, mà chẳng may gặp sự cố bất ngờ thì nó cũng sẽ phải kiểm tra xem có làm rơi con mồi không, đúng không?
Trong lòng cậu hiểu rất rõ, Cam Tứ Nương đã có thể nắm quyền ở đây thì chắc chắn không hề ngu ngốc. Năm xưa còn có thể khiến Trấn Bắc Vương phải thua thiệt, chứng tỏ trong lâu Hồng Tiêu nước sâu vô cùng. Vưu Đại Xuân không đối phó được thì cũng chẳng sao, vốn dĩ cậu cũng không mong Cam Tứ Nương lập tức gục ngã, mà là phải để nàng đắc ý. Càng đắc ý, nàng sẽ càng nảy sinh cái kiểu tâm lý kiêu ngạo "đám ngốc này chẳng có gì đáng lo". Mà càng kiêu ngạo, thì lại càng dễ để lộ sơ hở.
Cái sơ hở ấy liên quan đến đại cục, đến tình thế biên quan, chứ không phải chỉ vì Mạnh Trinh.
Trong "Hậu Hắc Học" có một nguyên tắc xử thế: giấu kín yêu ghét, che đi mũi nhọn, không để lộ vui buồn giận dữ ra ngoài. Như vậy mới giữ được sự ổn định, có cơ hội dò xét đối phương và vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Những ai làm được việc lớn đều phải biết kìm nén, chỉ xem bản lĩnh của ai cao hơn mà thôi.
*Hậu Hắc Học: chế giễu sâu cay thói hư tật xấu trong chốn quan trường của xã hội Trung Quốc cũ. Cố Đình tin rằng Cam Tứ Nương l*m t*nh báo, tất nhiên cực kỳ cẩn thận. Rất hiếm có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894650/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.