Cố Đình ra tay như vậy, đương nhiên là vì ngay khoảnh khắc vừa rồi khi chạm mặt, cậu đã thoáng thấy trong mắt đối phương lóe lên sát ý.
Người này mặc thường phục, lòng bàn tay đầy vết chai, chỗ cổ tay áo còn thấp thoáng sẹo dao, trên tóc và vai vẫn còn dính tuyết chưa tan... Gom lại tất cả, rõ ràng không phải người làm ăn bình thường. Hơn nữa cậu không nhận ra là ai, trong tiết trời rét thế này mà còn rình mò nghe lén bên ngoài, chẳng phải là có vấn đề quá lớn hay sao!
Cố Đình liếc mắt nhìn về phía cửa sổ.
Kẻ làm chuyện bí mật, đi những con đường không bình thường, nếu bị người khác phát hiện thì việc đầu tiên sẽ làm là gì? Đương nhiên là giết người diệt khẩu!
Người này rất có thể vốn dĩ không định tha cho cậu. Vừa rồi tỏ vẻ ôn hòa, còn giúp cậu sửa cái lò sưởi tay, chắc chắn chỉ là cố ý diễn trò, muốn cậu mất cảnh giác mà thôi!
Đời cậu đã trải qua quá nhiều hiểm nguy, thà là đa nghi thêm một chút còn hơn là sơ hở một lần. Cố Đình tuyệt đối không thể tin tưởng bất kỳ người xa lạ nào, đặc biệt là kiểu nam nhân đột ngột xuất hiện, khí chất rõ ràng toát lên nguy hiểm như vậy.
Cho nên ngoài mặt cậu cố tỏ ra ngây ngốc, nhưng tay thì tuyệt không dám chậm trễ, lập tức rút dao găm ra, nghĩ bụng cứ chế ngự đối phương trước đã! Nếu chỉ là hiểu lầm thì cậu sẽ xin lỗi thương lượng, còn nếu không thì ít ra cũng giữ được cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894651/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.