Cố Đình không chắc Hoắc Diễm đã biết những chuyện gì, biết nhiều hay ít. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu hắn đã xuất hiện ở đây thì chưa hẳn đã muốn giết mình để diệt khẩu. Tất cả chỉ là một vở kịch.
Ngay từ khoảnh khắc cậu đẩy cửa vào, ánh mắt hai người chạm nhau, Hoắc Diễm đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, sắp xếp đâu vào đó. Hắn muốn thăm dò, muốn kiểm soát tình thế, để tránh xảy ra những rắc rối ngoài ý muốn.
Cố Đình chú ý thấy trên người Hoắc Diễm vẫn còn chưa tan băng tuyết; chắc chắn Hoắc Diễm cũng để ý thấy cậu cố tình chờ Cam Tứ Nương đi qua mới đánh rơi lò sưởi tay.
Cố Đình nghĩ rằng mình chủ động ra tay trước, nhưng thật ra Hoắc Diễm còn nhanh hơn, ổn định hơn. Chỉ dựa vào khí thế, ánh mắt, từng cử động, hắn đã khiến Cố Đình hiểu lầm, tự đưa mình rơi vào bẫy. Ngay từ lúc rút dao ra, Cố Đình đã bước chân vào trận cờ của người khác, tự dâng mình vào thế hạ phong.
Cố Đình ôm trán than thở: Sao ngươi lại ngốc thế hả! Vị Vương gia này đúng là lợi hại, vừa có võ công, vừa có mưu trí!
Cậu không muốn thừa nhận mình ngốc, nhưng sự thật hôm nay vốn không sai. Đổi lại bất kỳ ai khác, cậu đều đã thành công. Chỉ trách vận khí quá kém — người cậu chạm mặt lại chính là Trấn Bắc Vương.
Sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên cậu phải chịu thua, cảm giác khó chịu vô cùng.
Trong lòng cậu còn thấy lo: Từ nay phải làm sao? Chiêu bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894652/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.