Gió bấc hiu hắt, lạnh thấu tim gan, Cố Đình cảm thấy nhiệt huyết trong người như bị dội một gáo nước lạnh.
Vì ai mà ra nông nỗi này! Đã được sống lại một đời, đáng ra có thể an ổn hưởng phúc, tránh hết hiểm nguy, ăn ngon mặc đẹp cả đời chẳng tốt hơn sao? Vậy mà lại tự chuốc lấy nhục!
"Khụ khụ khụ khụ ——"
Sặc phải một ngụm gió lạnh, ho đến đỏ mắt, Cố Đình chống tay vào gốc cây lớn ven đường. Trong lòng cậu vẫn biết rõ nguyên nhân: Chỉ là vì muốn báo ân.
Chính bởi vì đã từng trải qua, từng nếm qua, càng hiểu và trân trọng chút nhân tình. Trấn Bắc Vương xứng đáng.
Trận chiến sắp tới, cậu không biết rõ nhiều, nhưng chí ít cũng muốn dốc chút sức. Hoắc Diễm từng giúp cậu, cậu hy vọng kiếp này Hoắc Diễm không phải cô độc một mình, không phải là đôi mắt trống rỗng vô tình, không còn sống đời vô dục vô cầu. Cậu hy vọng Hoắc Diễm có thể như bao người bình thường, có người thân để nương tựa, có nhà để về, có bạn bè bầu bạn. Cậu hy vọng Hoắc Diễm... có thể tin tưởng mình.
Đáng tiếc lại làm hỏng hết. Vẫn là quá nôn nóng.
Trấn Bắc Vương nắm trong tay binh quyền một phương, che chở dân chúng một phương, chiến sự biên quan căng thẳng, triều đình thì âm hiểm khó lường, lòng người hiểm ác. Mỗi ngày Hoắc Diễm phải đối mặt với vô số người, vô số chuyện, nếu không cực kỳ cẩn thận thì căn bản không thể sống đến nay. Đặt mình vào vị trí Hoắc Diễm mà nghĩ, bỗng dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894667/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.