Đúng lúc ấy, gió lạnh ùa vào.
Gió bắc rét buốt, đủ lạnh, đủ băng, đủ làm người tỉnh táo. Một bóng người theo gió mà tới, như lưỡi đao băng, như mũi tên lạnh, lao thẳng vào, chỉ để lại hư ảnh trong tầm mắt.
Cố Đình chưa bao giờ thấy gió bắc khắc nghiệt lại thân thiết đến vậy, chưa bao giờ thấy một bóng dáng cao lớn dũng mãnh đến thế, như ngọn núi vững chãi, như tùng bách thẳng tắp, vừa an toàn vừa tràn đầy hy vọng.
Hoắc Diễm thân hình nhanh như chớp, ra tay cũng nhanh như chớp, một quyền lập tức đánh chết ngay trước mặt Cố Đình. Người kia thậm chí không kịp kêu thảm, thân thể đã ngã gục, máu chảy loang khắp nền.
"Dám động người của bổn vương, có hỏi qua ý bổn vương chưa?"
Hoắc Diễm đứng bên ngoài vũng máu, gương mặt lạnh lùng tựa như núi cao băng tuyết, sự lạnh lẽo thấu xương không thể tan đi. Ngay cả động tác chậm rãi chỉnh lại tay áo của hắn cũng mang theo vẻ cao quý xa cách, lạnh lẽo nặng nề.
Vưu Đại Xuân ngửi thấy mùi máu tanh, cảm giác bầu không khí căng thẳng và chết chóc đến mức bước chân muốn nhúc nhích cũng đông cứng, không dám động đậy.
Hoắc Diễm quay lại, cởi dây trói cho Cố Đình.
Hắn cụp mắt, lông mi rất dài và dày, có lẽ vì đến quá vội, lông mi còn vương tuyết chưa kịp tan.
Cố Đình hơi lúng túng, tầm mắt vô tình rơi xuống đất, nhìn thấy xác người nằm đó. Trước khi chết, người này dường như định làm chuyện xấu, quần áo xốc xếch, lộ ra thân thể...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894668/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.