Tuyết rơi dịu dàng, vương trên tóc, đậu trên vai, rơi cả vào bàn tay to đang đưa ra của người đàn ông. Lông mày, lông mi đã ướt sũng, đôi mắt ánh lên sự mơ hồ, bầu không khí trở nên vừa cổ xưa vừa kỳ ảo, tất cả như chậm lại.
Sáu năm trước cậu đã làm gì với Hoắc Diễm vậy?
Cố Đình hơi ngốc, nghĩ mãi không ra, lại thấy sao những lời kia nghe cứ mập mờ ái muội thế nào ấy.
Họ Hoắc à, dù gì ngài cũng là một Vương gia, có thể nói chuyện đàng hoàng được không hả!
Cậu né bàn tay đang đặt trên đầu mình, vẫn cảm thấy chưa đủ, lùi hẳn về sau một bước mới miễn cưỡng giữ được khí thế, không để bị người ta lấn át. Cậu trừng mắt nhìn Hoắc Diễm, nghĩ thầm: đúng là cao lớn dọa người, thật là bắt nạt quá!
Thiếu niên hung dữ trừng lên, ánh mắt long lanh, giống hệt một con mèo nhỏ xù lông, rõ ràng muốn hăm dọa nhưng lại trông mềm mềm, vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu khiến người ta chỉ muốn đưa tay xoa lên cái đầu bông xù đó.
Trong lòng bàn tay Hoắc Diễm vẫn còn vương lại cảm giác vừa rồi, cùng hơi ấm chưa tan.
Hắn siết tay thành nắm, bất đắc dĩ thở dài: "Sáu năm trước, ở phương bắc có một trận chiến."
"Ta biết."
Ánh mắt Cố Đình có chút phức tạp. Trận chiến đó, người đàn ông này đã mất đi rất nhiều người thân.
Hắn không nói chi tiết, gương mặt Hoắc Diễm cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ có giọng nói lẫn trong gió, nghe mơ hồ: "Khi đó ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894669/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.